đối với sự phát triển của loài người thành sự phẫn nộ có tính quần chúng của loài người đối
với sự phê phán của ông ta, đối với tinh thần, đối với ông Bru-nô Bau-ơ và đồng bọn.
Ông Bau-ơ ngay từ đầu đã là một nhà thần học, nhưng không phải là một nhà thần học
thông thường mà là một nhà thần học có tính phê phán hoặc nhà phê phán có tính thần học.
Khi ông ta còn là đại biểu cực đoan nhất của phái Hê-ghen cũ chính thống dùng tư biện tô
điểm cho mọi thuyết hoang đường của tôn giáo và thần học thì ông ta đã luôn luôn tuyên bố
rằng sự phê phán là tài sản riêng của ông ta. Bấy giờ ông ta đã coi sự phê phán của Stơ-rau-
xơ là sự phê phán của con người, và trái với sự phê phán đó ông ta bảo vệ một cách rất rõ
ràng quyền phê phán có tính thần thánh. Sau này, ông ta bóc toạc cái vỏ tôn giáo của tính tự
phụ cực đoan hoặc của tự ý thức cấu thành hạt nhân của tính thần thánh đó, gán cho nó một
tồn tại độc lập, sau khi đã biến nó thành vật tồn tại độc lập và dùng chiêu bài "Tự ý thức vô
hạn" nâng nó lên thành nguyên tắc phê phán. Tiếp đó, trong sự vận động của bản thân mình,
ông ta lại hoàn thành sự vận động được "triết học tự ý thức" mô tả là hành động sinh mệnh
tuyệt đối. Ông ta lại xoá bỏ "sự khác nhau" giữa tự ý thức vô hạn, coi như "sản phẩm của sự
sáng tạo", với chủ thể sáng tạo tức bản thân ông ta,
và ông ta nhận thức được rằng: trong sự vận động của mình, tự ý thức vô hạn "chỉ là bản
thân" ông, Bau-ơ, cho nên vận động của vũ trụ chỉ trở thành chân chính và hiện thực trong sự
tự vận động của quan niệm của bản thân ông ta.
Sau khi trở về với bản thân, sự phê phán tính thần thánh đã sống lại bằng phương thức phê
phán hợp lý, tự giác; tồn tại tự nó đã biến thành tồn tại tự nó và vì nó và chỉ mãi cuối cùng
mới thành ra nguồn gốc đầy đủ, đã được thực hiện và được vạch ra. Sự phê phán có tính thần
thánh khác với sự phê phán của con người ở chỗ nó xuất hiện trước thế giới với tư cách là sự
phê phán, sự phê phán thuần tuý, sự phê phán có tính phê phán. Sự biện hộ cho tác phẩm cũ
và mới của ông Bau-ơ đã thay thế sự biện hộ cho Tân và Cựu ước. Sự đối lập thần học giữa
thần thánh và con người, tinh thần và xác thịt, tính vô hạn và tính hữu hạn đã biến thành sự
đối lập thần học có tính phê phán giữa tinh thần, sự phê phán hoặc ông Bau-ơ với vật chất,
quần chúng hoặc thế giới trần tục. Sự đối lập thần học giữa tín ngưỡng và lý tính đã biến
thành sự đối lập thần học có tính phê phán giữa lý trí lành mạnh của con người với tư duy
phê phán thuần tuý. "Zeitschrift für spekulative Theologie"
69
biến thành "Literatur-Zeitung"
có tính phê phán. Sau hết, chúa cứu thế tôn giáo rút cục đã hiện hình thành chúa cứu thế phê
phán là ông Bau-ơ.
Giai đoạn cuối cùng của ông Bau-ơ không phải là điều không bình thường trong sự phát
triển của ông : đó là việc ông ta từ sự tha hoá của ông ta trở về với bản thân ông ta. Không
nói cũng rõ rằng cái lúc mà sự phê phán có tính thần thánh tự tha hoá và vượt ra ngoài phạm
vi của mình là trùng với cái lúc mà nó tách rời bản thân nó một phần và sáng tạo ra một cái gì
đó có tính người.
Quay về điểm xuất phát của mình, sự phê phán tuyệt đối đã