một số khác thì ngủ trên ghế dài ở vườn hoa, ngay dưới cửa sổ của nữ hoàng Vích-tô-ri-a.
Hãy xem tờ "Times"
100
tháng Mười 1843 đã viết:
"Theo báo cáo của cảnh sát ngày hôm qua, thì trung bình mỗi đêm có năm chục
người ngủ ở các công viên, chỉ nhờ vào cây cối và vài hang hốc dọc các bờ tường để che mưa gió. Phần lớn là các thanh nữ
bị lính quyến rũ đưa về thủ đô và bị bỏ rơi giữa một thành phố xa lạ, phó mặc cho số phận, cho đói khổ, sống trong cảnh
hoàn toàn vô tư lự và mặc sức buông theo cái tội lỗi ban đầu.
"Thật là kinh khủng. Bao giờ cũng có người nghèo khổ. Ở bất cứ nơi nào, sự bần cùng bao giờ cũng tìm được một lối đi
và xâm nhập bằng mọi hình thức xấu xa của nó vào ngay trong lòng một thành phố to lớn và giàu sang. Trong một nghìn
phố nhỏ và ngõ hẻm của một thủ đô đông đến hàng triệu người, chúng tôi e rằng sẽ luôn luôn có rất nhiều đau khổ, rất nhiều
điều chướng mắt hoặc rất nhiều điều sẽ chẳng được phơi bày ra ánh sáng bao giờ.
"Nhưng mà, ở một khu vực tập trung giàu sang, khoái lạc và xa hoa, ở gần hoàng cung Xanh Giêm-xơ, ngay cạnh điện
Bây-xơ-uốt-tơ rực rỡ, ở khu vực mà các khu quý tộc mới và khu quý tộc cũ tiếp giáp nhau, mà nghệ thuật kiến trúc thành
thị tối tân rất tinh tế và mỹ lệ đã không giữ lại một gian lều nào của nông dân nghèo, ở nơi hình như chỉ dành cho sự hưởng
lạc của người giàu, thế mà ở đây sự nghèo đói, bệnh tật và đủ thứ thói xấu lại tồn tại, với tất cả sự kinh khủng của chúng, với
mọi cái phá hoại cả thể xác lẫn linh hồn, thì đó thật là quái gở!
"Những thú vui cao thượng nhất có thể mang lại sức khoẻ cho cơ thể, hoạt động tinh thần, những sự thích thú hồn nhiên
ở liền ngay bên cạnh những nỗi nghèo khổ cùng cực nhất! Sự giàu sang, những phòng khách rực rỡ, tiếng cười vui thú, tiếng
cười vô tư lự nhưng tàn nhẫn ở ngay bên cạnh những nỗi đau thương nghèo khổ mà kẻ giàu không hề biết đến. Một niềm vui
thú chế giễu một cách vô tình nhưng tàn khốc nỗi đau khổ của những người đang rên riết ở bên dưới! Ở đây mọi mâu thuẫn
đều xung đột nhau, đấu tranh nhau, chỉ trừ cái thói xấu đưa người ta đến sự cám dỗ và cái thói xấu chịu ảnh hưởng của sự
cám dỗ... Nhưng xin mọi người hãy nhớ điều này: trong những khu phố rực rỡ nhất của thành phố giàu có nhất thế giới này,
mỗi đêm mùa đông, năm này qua năm khác, có thể thấy những phụ nữ tuổi thì ít, mà đã già cỗi vì thói xấu và đau khổ, bị xã
hội ruồng bỏ, vùi dập cuộc đời trong cảnh đói khát, bẩn thỉu và bệnh tật. Mọi người hãy nhớ đến điều ấy và nên học hành
động chứ không phải là nghị luận. Thượng đế chứng giám vũ đài cho hoạt động như thế hiện nay rất rộng!".
Ở trên tôi vừa nói đến những trú xá cho những kẻ không nhà. Hai thí dụ sau đây sẽ cho
chúng ta thấy những nơi ấy chật chội đến thế nào. Một " trú xá cho những kẻ không nhà "
mới được
dựng lên ở phố Áp-pơ Ô-giơ, mỗi đêm có thể chứa được 300 người, từ khi mở cửa, ngày 27
tháng Giêng đến ngày 17 tháng Ba 1844, đã tiếp nhận 2740 người trọ một đêm hoặc vài đêm;
và tuỳ thời tiết độ này đã khá hơn mà số người trọ ở đó cũng như ở các trú xá ở phố Oai-tơ-
crết và ở Oáp-pinh vẫn tăng rất mạnh và mỗi đêm nhiều kẻ không nhà bị từ chối vì không đủ
chỗ. Ở một nơi khác là trú xá trung ương, ở Plây-hao-xơ - Y-ác, trong ba tháng đầu năm
1844, trung bình mỗi đêm có tới 460 người xin trọ; ở đây đã chứa 6681 người và đã phát
96141 suất bánh mì. Vậy mà ban phụ trách nói rằng chỗ này chỉ tạm thoả mãn phần nào yêu
cầu của những người đến trọ khi trú xá khu đông thành phố cũng mở cửa để thu nạp những
kẻ không nhà.