không lâu; ngay từ khi mới đặt chân đến thành phố, đã chết mất hai đứa con, còn đứa thứ ba lúc tôi đến thăm cũng sắp chết;
mỗi gia đình có một đống rơm bẩn ở góc nhà: ngoài ra trong căn hầm tối tăm đến nỗi giữa ban ngày không trông rõ mặt
người, còn chứa một con lừa nữa, - một tấm lòng dù sắt đá đến đâu cũng phải đau xót trước cảnh bần cùng đến như vậy
trong một xứ như Xcốt-len".
Trong tạp chí "Edinburgh Medical and Surgical Journal", bác sĩ Hen-nen cũng trình bày
những dẫn chứng tương tự. Một bản báo cáo của nghị viện
1)
đã vạch rõ tình trạng bẩn thỉu
trong những nhà nghèo ở Ê-đin-bớc; trong những điều kiện như vậy, thì bẩn thỉu là điều dĩ
nhiên. Ban đêm thành giường là chỗ gà ngủ; chó và thậm chí cả ngựa nữa ngủ cùng một
phòng với người; như thế thì tất nhiên là trong những căn nhà đó bẩn thỉu hôi thối vô cùng và
có vô số rệp bọ đủ các giống. Bản thân cách kiến trúc của thành phố Ê-đin-bớc chính lại cực
kỳ thuận lợi cho tình hình đáng ghê tởm ấy của nhà ở. Thành phố cũ xây dựng ở hai bên sườn
một ngọn đồi không cao lắm, dọc theo đỉnh đồi là phố chính (high-street). Rất nhiều ngõ
ngách chật hẹp và quanh co - vì quá quanh co nên đã được mệnh danh là wynds
1*
- từ phố
chính ấy toả ra hai bên sườn đồi và tạo thành khu phố vô sản. Nhà cửa ở các thành phố Xcốt-
len thường là khá cao, có năm sáu tầng như ở Pa-ri, và có rất nhiều gia đình ở chung một nhà,
khác với ở Anh, là nơi mỗi gia đình cố hết sức để ở một nhà riêng. Tình hình chen chúc trên
một khoảng hẹp vì vậy lại càng tăng thêm.
Một tạp chí ở Anh trong một bài nói đến những điều kiện vệ sinh trong sinh hoạt của những người lao động ở thành
phố
1)
viết như sau: "Những phố xá đó, những phố thường là chật hẹp đến nỗi từ cửa sổ nhà này có thể bước sang cửa sổ
nhà trước mặt; hơn nữa, nhà xây tầng nọ trên tầng kia, cao đến nỗi ánh sáng khó lọt được xuống sân và xuống đường phố.
Trong khu vực ấy không có một hệ thống cống rãnh nào, không có một hố tiêu hoặc hố tiểu nào trong khu nhà ở, vì vậy mọi
thứ rác rưởi, cứt đái của ít ra 5 vạn người mỗi đêm đều được ném xuống rãnh. Do đó mặc dù đường phố được quét dọn, vẫn
có một lớp bùn khô xông lên những mùi hôi thối khủng khiếp, điều đó không những khổ mắt, khổ mũi mà còn ảnh hưởng rất
nhiều cả đến sức khoẻ của cư dân. Có gì đáng ngạc nhiên, khi thấy ở những nơi như vậy người ta không những chỉ khinh
thường vệ sinh và đạo đức, mà còn khinh thường cả những điều lễ độ thông thường nhất nữa? Không những thế, những
người tương đối hiểu rõ tình cảnh cư dân ở đấy đều có thể chứng nhận rằng bệnh tật, bần cùng và truỵ lạc ở đây đã lan tràn
đến mức độ nào. Ở đây, xã hội đã sa xuống đến một trình độ thấp kém và bi đát khó mà tả nổi. - Nhà ở của giai cấp nghèo
nhất thường là rất bẩn, và rõ ràng là không bao giờ được quét dọn. Phần lớn chỉ có một căn phòng độc nhất và mặc dù rất bí
hơi, vẫn rất lạnh vì khung cửa làm không kín và kính bị vỡ nát, trong phòng ẩm ướt và nhiều khi còn ở thấp hơn mặt đất; đồ
đạc thường tồi tàn hoặc không có gì cả: nhiều khi cả một gia đình chỉ có một ổ rơm để ngủ, đàn ông, đàn bà, già, trẻ ngủ
chung lẫn lộn với nhau, làm cho ta trông thấy phải phẫn nộ. Phải ra vòi nước công cộng mới lấy được nước; và khó khăn
trong việc lấy nước là điều kiện thuận lợi để truyền bá bẩn thỉu".
Trong các thành phố cảng lớn khác, tình hình cũng không hơn gì. Ở Li-vớc-pun mặc dầu
buôn bán phồn thịnh, hoa lệ và giàu sang, những người lao động cũng vẫn sống trong tình
trạng dã man như thế. Hơn một phần năm dân số, tức là hơn 45 000 người, sống trong những
căn nhà hầm tối tăm, chật chội, ẩm thấp, bí không khí, trong thành phố có tới 7 826 căn nhà