C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 286

nơi khác giảm tới 60 phần trăm, rằng ngay cả loại thợ thủ công làm nghề thông thường như
thợ rèn, thợ nề, v.v., là những người ngay thời buổi khó khăn nhất vẫn tìm được đủ việc làm,
hiện nay cũng khổ sở không kém vì thiếu việc và tiền công thấp; rằng ngay cả hiện nay,
tháng Giêng 1843, tiền lương vẫn đang giảm dần, Đấy là tin tức do các chủ xưởng cung cấp!

Trên tất cả các đường phố đều có những người công nhân đói khát, vì chủ của họ đã đóng

cửa các xưởng và không thể cho họ việc làm, họ đứng riêng lẻ từng người để chực xin của bố
thí, hoặc đứng thành từng tốp, từng đám vây kín các lối đi để xin những người qua đường
giúp đỡ, nhưng họ không van xin như những người ăn mày thường, mà là đòi hỏi, làm người
ta sợ bằng số lượng, thái độ và lời nói sừng sộ của họ. Tình hình các khu công nghiệp, từ Lê-
xtơ đến Lít-xơ, từ Man-se-xtơ đến Bớc-minh-hêm đều như vậy. Các vụ rối loạn lác đác nổ ra
ở chỗ này chỗ khác hồi tháng Bảy trong các xưởng đồ gốm ở Bắc Xtáp-phớt-sia; lòng phẫn
nộ đáng sợ sôi sục trong công nhân cho tới lúc, rốt cuộc, bùng nổ thành cuộc tổng khởi nghĩa
ở các khu công nghiệp vào tháng Tám. Vào cuối tháng Mười một 1842, khi tôi tới Man-se-
xtơ, vẫn còn thấy khắp nơi những đám người thất nghiệp đứng ở các góc phố và nhiều công
xưởng vẫn còn đóng cửa; trong mấy tháng sau, cho đến giữa năm 1843, những kẻ nhàn rỗi
bất đắc dĩ đó mới dần dần giảm đi và các công xưởng lại hoạt động trở lại.

Không cần phải nói, trong một cuộc khủng hoảng như vậy, những nỗi cùng quẫn khốn khổ

của những người thất nghiệp ấy như thế nào. Thuế trợ giúp người nghèo không đủ, còn xa
mới đủ; lòng từ thiện của kẻ giầu như một nhát gươm chém xuống nước, tác dụng của nó chỉ
trong chốc lát; ở nơi có nhiều kẻ đi xin thì của bố thí chỉ giúp được một số ít. Nếu những lúc
ấy, các hiệu buôn nhỏ không còn cố bán chịu cho người lao động nữa - thật ra sau này khi
thanh toán họ được trả lại rộng rãi - và nếu những người lao động không hết sức tương trợ
lẫn nhau, thì chắc chắn trong mỗi cuộc khủng hoảng sẽ có hàng loạt những "người thừa" chết
đói. Nhưng, vì chính thời kỳ gay gắt nhất cũng tương đối ngắn, chỉ độ một năm, hoặc lâu lắm
là hai năm, hai năm rưỡi, cho nên một phần lớn đã trải qua nhiều gian nan khốn khổ để thoát
chết. Sau này chúng ta sẽ thấy rằng mỗi cuộc khủng hoảng

đều cướp đi rất nhiều sinh mạng gián tiếp cho bệnh tật, v.v.. Giờ đây chúng ta hãy xét đến
một nguyên nhân khác của tình cảnh khổ sở của công nhân Anh, nguyên nhân này bây giờ
vẫn còn tiếp tục tác động làm cho mức sống của toàn thể giai cấp này không ngừng giảm sút.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.