SỰ NHẬP CƯ CỦA NGƯỜI AI-RƠ-LEN
Chúng ta đã có nhiều dịp nói tới những người Ai-rơ-len nhập cư vào Anh. Ở chương này
chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn các nguyên nhân và hậu quả của việc nhập cư đó.
Nền công nghiệp của Anh không thể phát triển nhanh chóng như vậy, nếu nước Anh không
tìm được trong cư dân Ai-rơ-len đông đúc và nghèo nàn một lực lượng dự trữ sẵn sàng phục
vụ cho họ. Người Ai-rơ-len không mất gì ở quê hương mà sang Anh thì được lợi nhiều, và từ
khi họ biết rằng phía bờ bên kia eo biển Xanh Gioóc, chỉ cần có cánh ta khoẻ mạnh là chắc
chắn có thể kiếm được việc làm và tiền lương cao, thì mỗi năm đều có hàng đoàn người Ai-
rơ-len vượt sang nước Anh. Cho đến nay, người ta tính như vậy là đã có hơn một triệu người
Ai-rơ-len di cư, và mỗi năm còn có tới năm vạn người Ai-rơ-len di cư thêm; hầu hết họ xô
đến các khu công nghiệp và nhất là các thành phố lớn, tạo nên tầng lớp thấp kém nhất trong
cư dân ở đó, chẳng hạn như ở Luân Đôn có 120 000 dân nghèo người Ai-rơ-len, ở Man-se-
xtơ 40 000, ở Li-vớc-pun 34 000, ở Bri-xtơn 24 000, ở Gla-xgô 40 000, ở Ê-đin-bớc 29
000
1)
.
Những người đó lớn lên trong hoàn cảnh hầu như hoàn toàn thiếu văn minh, từ thuở nhỏ
quen chịu đủ mọi điều thiếu thốn; những con người cục cằn thô lỗ, rượu chè, sống không lo
ngày mai, họ vượt biển sang đây, mang theo tất cả những thói quen thô lỗ của họ đến cho một
tầng lớp dân Anh vốn chẳng thích thú gì giáo dục và đạo đức. Ta hãy nhường lời cho Tô-mát
Các-lai-lơ
1)
:
"Trên tất cả các con đường lớn và đường làng ta đều gặp những khuôn mặt man rợ của người Mi-lê-di
2)
, trên đó biểu lộ
vẻ chất phác giả tạo, vẻ hung bạo, liều lĩnh, sự bần cùng và vẻ trào phúng. Anh đánh xe ngựa người Anh, khi đánh xe chạy
qua, quất roi vào người Mi-lê-di; người này liền rủa anh ta một câu bằng tiếng nói của mình, rồi ngả mũ xin tiền. Đó là cái
tai hoạ tệ nhất mà nước ta đang phải đả phá. Với bộ quần áo rách rưới, người man rợ yêu đời ấy bao giờ cũng sẵn sàng làm
bất cứ việc gì chỉ cần sức lực của tấm lưng rắn chắc và cánh tay khoẻ, để có tiền lương mua đủ khoai tây là được. Gia vị thì
họ chỉ cần có muối; chỗ ngủ thì gặp bất cứ cái chuồng gia súc hay cái ổ chó nào cũng xong; họ ở trong các nhà kho, quần áo
thì gồm một mớ rẻ rách, mà mặc vào cởi ra là một việc hết sức khó khăn, chỉ tiến hành trong những ngày lễ hoặc trong
những trường hợp đặc biệt long trọng. Người Anh không thể làm việc trong những điều kiện như vậy, nên không kiếm được
việc. Người Ai-rơ-len kém văn hoá đuổi được người bản địa là người Anh và chiếm lấy chỗ họ, không phải nhờ ở mặt mạnh
của họ mà là nhờ ở mặt yếu. Họ sống bẩn thỉu, và vô tư lự, ranh mãnh và gây lộn xộn vì say rượu và là cái lò sinh ra truỵ lạc
và mất trật tự. Kẻ nào còn cố sức bơi, khó nhọc lắm mới ngoi được lên mặt nước sẽ tìm thấy ở đấy một ví dụ là con người
làm thế nào có thể sống được khi không ở trên mặt nước mà chìm đắm dưới đáy sâu... Mọi người đều biết rằng mức sống
của người lao động Anh thuộc tầng lớp dưới càng ngày càng sụt xuống gần đến mức sống của người lao động Ai-rơ-len là