C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 305

thường bị chết bỏng lửa hay bỏng nước sôi; ở Man-se-xtơ, trong mùa đông, hầu như tuần lễ
nào cũng có một vụ; ở Luân Đôn cũng nhiều như vậy; nhưng trên báo chí rất ít thấy những
tin ấy: tôi chỉ có được một tin của báo "Weekly Dispatch" ngày 15 tháng Chạp 1844 nói rằng
trong tuần lễ từ ngày 1 đến 7 tháng Chạp đã xảy ra sáu vụ như thế. Những đứa trẻ bất hạnh
đó chết một cách khủng khiếp như vậy, hoàn toàn là nạn nhân của tình trạng hỗn loạn trong
xã hội chúng ta và của giai cấp có của có lợi trong việc duy trì tình trạng hỗn loạn ấy. Vậy mà
biết đâu cái chết kinh khủng và đau đớn đó lại chẳng là một điều may mắn cho những đứa trẻ
ấy, vì nó đã tránh cho chúng ta một cuộc đời đầy đau khổ và bần cùng, nhiều đau khổ và ít
thú vui ! Tình hình ở Anh đã đến như vậy, còn giai cấp tư sản ngày nào cũng đọc những tin
như vậy trên báo chí mà không hề quan tâm đến. Thế nhưng họ sẽ không có quyền phản đối,
nếu như dựa vào những chứng cớ chính thức và không chính thức mà tôi dẫn ra, những
chứng cớ mà họ không thể không biết rõ, tôi tố cáo họ đã phạm cái tội giết người có tính xã
hội ấy. Họ phải chọn hoặc là tìm cách chấm dứt

tình trạng kinh khủng ấy, hoặc là giao lại cho giai cấp công nhân quyền quản lý những sự
nghiệp công cộng. Nhưng họ chẳng có chút ý định nào thực hiện điều thứ hai, còn điều thứ
nhất thì chừng nào họ còn là giai cấp tư sản và còn bị vướng mắc trong những thiên kiến tư
sản thì họ không thể thực hiện được. Thực ra, nếu ngày nay, sau khi đã để chết hàng trăm
nghìn nạn nhân, rốt cuộc họ đã có chút ít biện pháp nhỏ nhặt để dự phòng cho tương lai và đã
ban hành một đạo luật đặc biệt về việc chấn chỉnh xây dựng ở thủ đô

106

, tuy chỉ mới hạn chế

một phần tình trạng nhà cửa chen chúc hỗn độn, nếu họ khoe khoang về những biện pháp
không những không đụng chạm đến nguồn gốc của tội ác, mà thập chí còn không đáp ứng
được những yêu cầu thông thường nhất của cảnh sát vệ sinh, thì họ vẫn không thể nhờ vậy
mà rửa sạch được tội lỗi của họ. Giai cấp tư sản Anh hiện chỉ còn có một trong hai con
đường: hoặc là tiếp tục nắm chính quyền bất chấp cái tội giết người không chối cãi được
đang đè nặng trên vai nó, hoặc là tự rút lui khỏi chính quyền vì lợi ích của giai cấp công
nhân. Cho đến nay, họ vẫn thích con đường thứ nhất.

Chúng ta hãy chuyển từ tình cảnh thể chất của người lao động sang tình cảnh tinh thần của

họ. Nếu giai cấp tư sản chăm lo đến đời sống của công nhân chỉ trong chừng mực mà đời
sống đó cần thiết cho chúng, thì ta cũng không nên lấy làm lạ là chúng chỉ thí cho công nhân
được chút giáo dục vừa đúng đáp ứng lợi ích của chúng. Mà chút đó có được là bao. Các cơ
quan giáo dục ở Anh so với số dân thì còn quá ít, không tương xứng. Các trường học ban
ngày mà giai cấp công nhân có thể đến học hết sức hiếm hoi, chỉ một số ít người có thể lui
tới, vả lại những trường ấy rất tồi tàn, thày giáo là những công nhân đã mất sức lao động,
hoặc là những người chẳng làm được gì phải đi dạy học để kiếm ăn, phần nhiều bản thân họ
còn thiếu cả những kiến thức sơ đẳng cần thiết nhất, thiếu cả phẩm chất đạo đức thiết yếu cho
người làm thày và chẳng hề có sự giám sát gì của công chúng. Ở đây

cũng có tình trạng tự do cạnh tranh và cũng như thường lệ, người giàu thì hưởng phần lợi còn
người nghèo thì chịu thiệt thòi vì thật ra họ không còn được tự do cạnh tranh và không đủ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.