C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 320

huân tước E-sli

117

1)

nói rằng công nhân đã tiêu hàng năm hai mươi lăm triệu pao xtéc-linh để

uống rượu. Rất dễ hình dung được tệ nghiện rượu đã làm cho tình cảnh vật chất của công
nhân sút kém bao nhiêu, đã có ảnh hưởng phá hoại đối với sức khoẻ về thể xác và tinh thần
của họ, đã làm cho những quan hệ gia đình trở nên bất hoà đến như thế nào. Thật ra các hội
chống nghiện rượu có hoạt động nhiều, nhưng vài nghìn "Teatotallers"

118

1*

thì có nghĩa lý gì

so với hàng triệu công nhân ? Khi cha Ma-thiu, nhà tuyên truyền chống nghiện rượu người
Ai-rơ-len, đi khắp các thành phố Anh, thì đã có từ ba vạn tới sáu vạn công nhân xin "pledge"
(thề) nhưng chưa đầy một tháng sau, đa số những người ấy đã quên lời thề. Nếu cộng xem có
bao nhiêu người ở Man-se-xtơ trong ba, bốn năm gần đây đã xin thề bỏ rượu như thế sẽ được
một con số lớn hơn số dân của thành phố ấy, nhưng vẫn không thấy tệ nghiện rượu giảm đi
đáng kể.

Một thói xấu lớn khác của nhiều công nhân Anh bên cạnh thói rượu chè vô độ, là tính dâm

đãng trong quan hệ nam nữ. Và thói
xấu ấy sản sinh với tính tất yếu sắt đá, không sao tránh khỏi từ trong tình cảnh chung của giai
cấp ấy bị xã hội bỏ mặc cho tự liệu lấy mình, nhưng lại thiếu hẳn những phương tiện cần
thiết để sử dụng thích đáng tự do của họ. Giai cấp tư sản đã bắt họ chịu đựng nhiều lao động
nặng nhọc và đau khổ, chỉ dành cho họ có hai thú vui ấy. Vì vậy, công nhân đã dốc toàn bộ
nhiệt tình vào hai thú vui ấy, đã truy hoan vô độ và hỗn loạn, để ít ra cũng được hưởng chút
gì của cuộc sống. Khi con người bị đặt vào một hoàn cảnh chỉ đáng dành cho súc vật, không
hơn tý nào, thì họ chỉ còn có cách hoặc là vùng lên phản kháng hoặc là thực sự trở thành súc
vật. Và, hơn nữa, nếu lại chính giai cấp tư sản, ngay cả những vị đại diện có đức hạnh đáng
kính của giai cấp ấy, đã trực tiếp góp phần làm cho nạn mãi dâm phát triển ? Trong số bốn
vạn gái điếm, tối tối đứng đầy các phố ở Luân Đôn

119

1)

có bao nhiêu người sống nhờ vào giai

cấp tư sản đức hạnh ? Có bao nhiêu người đã cám ơn kẻ quyến rũ họ lần đầu tiên là người tư
sản về chỗ ngày nay phải bán thân cho mỗi khách qua đường, để khỏi phải chết đói ? Chính
giai cấp tư sản lại càng ít có quyền trách cứ công nhân về thói dâm ô truỵ lạc, điều đó chẳng
rõ ràng hay sao ?

Nói chung, tất cả những lời trách cứ công nhân đều quy vào tội hưởng lạc vô độ, thiếu lo

xa và thiếu tôn trọng trật tự hiện hành của xã hội, tóm lại là thiếu khả năng biết hy sinh
những lạc thú trước mắt cho những lợi ích xa xôi hơn. Nhưng như thế có gì là lạ ? Liệu một
giai cấp gồm những người làm lụng cực nhọc mà chỉ được hưởng thụ một phần rất ít và chỉ
toàn những thú vui về thể xác, có thể nào không mù quáng và đắm đuối lao vào các thú vui
đó chăng ? Nếu chẳng hề có ai chăm lo đến việc giáo dục giai cấp ấy, nếu số phận của những
thành viên riêng lẻ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.