C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 341

mỗi ngày, ít nhất cũng gây nên những hậu quả như thế, ngay cả với những công nhân từ 18
đến 22 tuổi, vô luận là nam hay nữ, và ở những công xưởng dệt bông tại Gla-xgô và La-nác-
cơ đều như thế cả.

Tất cả những bệnh tật ấy đều sinh ra do chính bản chất của lao động công xưởng, loại lao

động mà theo lời các chủ xưởng, thực là rất "nhẹ nhàng", nhưng chính vì cái nhẹ nhàng ấy
mà cơ thể suy nhược hơn bất cứ loại lao động nào khác. Công nhân không phải làm nhiều
việc, nhưng lúc nào họ cũng phải đứng, không có quyền ngồi xuống. Người nào ngồi trên bệ
cửa sổ hoặc trên cái sọt một tí thì sẽ bị phạt; đứng lâu như vậy thì phần trên của thân thể sẽ
luôn luôn đè xuống cột sống, xuống xương chậu và chân, do đó không thể không sinh ra
những hậu quả nói trên. Đứng luôn như vậy hoàn toàn không phải là cần thiết cho bản thân
công việc, chẳng hạn như ở Nốt-tinh-hêm ít ra người ta cũng bố trí ghế ngồi ở các gian đấu
sợi (kết quả là những bệnh tật nói trên đều biến mất hết, do đó nữ công nhân cũng đã bằng
lòng kéo dài ngày lao động). Nhưng trong một công xưởng mà người công nhân chỉ

có làm việc cho người tư bản, họ ít quan tâm làm thế nào cho công việc được tốt hơn thì chắc
chắn họ sẽ lợi dụng cơ hội được ngồi vượt quá mức độ bằng lòng và có lợi cho chủ xưởng,
và, để cho giai cấp tư sản đỡ thiệt hại một tí vì nguyên liệu bị hư hỏng, thì đành phải để
người công nhân hy sinh sức khoẻ của họ

131

1)

. Ngoài ra, đứng lâu như thế, cộng với không khí

trong công xưởng phần nhiều rất xấu, càng làm cho toàn bộ cơ thể suy nhược trầm trọng, do
đó gây nên nhiều loại bệnh tật khác có tính chất toàn thân hơn là cục bộ. Không khí trong
công xưởng thường thường vừa ẩm, vừa nóng, thường là nóng quá mức cần thiết, khi tình
hình thông gió không tốt lắm thì không khí rất tồi tệ, ngột ngạt, không có đủ dưỡng khí, đầy
bụi bặm và mùi hôi do dầu máy bốc ra, mà dầu máy hầu như bao giờ cũng tràn ra nhầy nhụa
và thấm dần khắp sàn nhà. Vì nóng bức nên công nhân mặc rất mỏng, vì vậy khi nhiệt độ
trong phòng không điều hoà thì thế nào họ cũng bị cảm; ở nơi nóng bức đó, họ rất sợ không
khí trong lành; nhiệt lượng của cơ thể giảm sút cùng với sự suy nhược dần dần của các cơ
năng, phải nhờ sức nóng bên ngoài để tự duy trì; cho nên bản thân người công nhân tự cảm
thấy dễ chịu nhất là được ở trong bầu không khí công xưởng oi bức, cửa sổ đóng kín mít.
Ngoài ra, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khi người công nhân từ bầu không khí nóng bức của
công xưởng chuyển sang không khí lạnh buốt hoặc ẩm ướt ở ngoài phố, hay người công nhân
gặp mưa mà không có đủ đồ che mưa hoặc không thay được quần áo khô, - tất cả những cái
ấy cộng lại với nhau thường dẫn đến cảm mạo. Nếu chúng ta chú ý rằng trong tình hình ấy,
có lẽ ngoài bắp chân ra thì trong toàn thân không có một bắt thịt nào phải thực sự căng thẳng
và thực sự hoạt động; nếu chú ý rằng công nhân không có cách nào chống lại tác dụng làm cơ
thể uỷ mị bạc nhược của
những nguyên nhân kể trên, vì họ không có cơ hội để luyện tập thân thể, phát triển bắp thịt,
làm tăng sức mạnh và sức bật của các cơ thêm nữa, từ nhỏ đã bị tước đoạt mất cơ hội hoạt

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.