số 613 tân binh tòng quân chỉ có 238 người đủ tiêu chuẩn. Về giáo dục thì xin độc giả quay
trở lại xem từng dẫn chứng và thí dụ đã nêu ra ở trên (tr. 467-168) về đời sống ở các khu chế
tạo kim khí. Vả chăng, qua bản "Báo cáo của Tiểu ban điều tra về lao động trẻ em" cũng có
thể thấy rằng ở Bớc-minh-hêm có tới hơn nửa số trẻ con từ 5 đến 15 tuổi căn bản không được
đi học, mà số trẻ con đi học thì luôn luôn thay đổi, cho nên muốn cho chúng chút ít giáo dục
kha khá cũng không thể được; tất cả trẻ con đều bỏ học rất sớm để đi làm. Qua bản báo cáo
còn thấy những giáo viên dạy học ở đó là loại như thế nào. Một nữ giáo viên, khi được hỏi có
dạy đức dục không, đã trả lời: "Không, một tuần lễ học phí có ba pen-ni, thì không thể đòi
hỏi như vậy được". Một số nữ giáo viên, ngay đức dục là gì cũng không hiểu, còn một số
khác thì cho rằng giáo dục đức dục cho trẻ con không phải là phận sự của họ. Chỉ có một nữ
giáo viên nói rằng tuy mình không dạy đức dục, nhưng gắng sức truyền cho trẻ con những
nguyên tắc tốt đẹp, và khi nói câu đó, bà ta đã hoàn toàn nói sai văn phạm. Một ủy viên nói
rằng lớp học thường xuyên ồn ào lộn xộn. Do đó trình độ đạo đức của bản thân trẻ con hết
sức tồi tệ; một nửa số tội phạm là dưới 15 tuổi; chỉ trong vòng một năm, đã có tới 90 đứa trẻ
mười tuổi bị kết án, trong đó có 44 đứa phạm tội hình sự. Theo ý kiến của các ủy viên tiểu
ban thì quan hệ tình dục hỗn loạn hầu như là hiện tượng phổ biến, và từ lứa tuổi rất nhỏ đã
bắt đầu như thế rồi. - (Grên-giơ, "Báo cáo" và Văn kiện).
Tình hình ở khu làm đồ sắt Xtáp-phoóc-sia còn tồi tệ hơn. Ở