C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 383

mấy tháng, thường là hàng năm, không thể làm việc để nuôi mình và nuôi gia đình, cuối cùng là chết. Tôi cần phải nói thêm

rằng cho đến nay, tất cả mọi cố gắng để ngăn ngừa và chữa bệnh suyễn của thợ mài đều hoàn toàn thất bại".

Đó là những điều mà bác sĩ Nai-tơ viết mười năm về trước. Từ đó, số thợ mài tăng lên,

bệnh ấy lan tràn càng dữ dội, nhưng người ta cũng đã thí nghiệm những biện pháp phòng
bệnh như che kín đá mài lại và dùng luồng gió để hút bụi. Thí nghiệm ấy cũng có thành công
phần nào, nhưng bản thân các thợ mài lại không muốn dùng các thiết bị ấy, thậm chí có nơi
họ còn phá vỡ đi, vì họ sợ rằng như thế sẽ thu hút nhiều thợ vào nghề ấy, tiền lương của họ sẽ
bị sụt, họ thà "sống một cuộc sống ngắn ngủi, nhưng khoan khoái". Bác sĩ Nai-tơ thường nói
với những người thợ mài có triệu chứng đầu tiên của bệnh suyễn đến nhờ ông ta khám bệnh
rằng: nếu các anh lại trở về nghề mài, là các anh đi tìm cái chết. Nhưng chẳng ai nghe lời ông
ta: ai đã làm thợ mài là chẳng còn hy vọng gì, như là đã bán linh hồn mình cho quỷ. - Trình
độ giáo dục ở Sép-phin-đơ rất thấp. Một linh mục đã từng lâu năm làm công việc thống kê
giáo dục cho rằng trong số 16500 trẻ con thuộc giai cấp công nhân có thể đi học được, không
quá 6500 đứa biết đọc. Lý do là cứ đến bảy tuổi, muộn nhất là mười hai tuổi, là chúng bị rút
ra khỏi trường học, còn các giáo viên đều chẳng ra gì (trong đó có một tên ăn cắp đã bị bắt
quả tang, sau khi ở tù ra chẳng còn cách gì kiếm sống khác ngoài đi dạy học!).
Tình hình truỵ lạc đạo đức trong đám thanh niên ở Sép-phin-đơ hình như trầm trọng hơn bất
cứ nơi nào khác (nhưng, thật khó nói là thành phố nào chiếm giải nhất về phương diện ấy, khi
đọc bản báo cáo thì thấy thành phố nào cũng đáng được nhất cả). Cứ chủ nhật là bọn thanh
niên cả ngày lang thang ở ngoài đường phố, chơi sấp ngửa hay thúc cho chó cắn lộn nhau;
chúng thường la cà ở quán rượu, cùng với tình nhân giết thì giờ ở đó, mãi đến tận đêm khuya,
rồi từng cặp đi dạo chơi ở những chỗ hẻo lánh. Một uỷ viên của tiểu ban trông thấy trong một
quán rượu nhỏ có 40 - 50 thiếu niên trai gái hầu hết dưới 17 tuổi, mỗi chàng ngồi kề bạn gái
của mình. Có một số chơi bài, một số hát xướng nhảy múa và tất cả đều uống rượu. Một số
gái đĩ chuyên nghiệp cũng ngồi đấy. Cho nên chẳng có gì lạ khi thấy tất cả những nhân
chứng nói rằng quan hệ tình dục bừa bãi quá sớm và nạn mại dâm là hiện tượng hết sức phổ
biến ở Sép-phin-đơ, cả trong đám thiếu niên 14-15 tuổi. - Hành vi phạm tội hết sức liều lĩnh,
dã man là chuyện thông thường. Một năm trước khi uỷ viên của tiểu ban tới đây, ở Sép-phin-
đơ đã bắt được một bọn âm mưu đốt thành phố, đại bộ phận là thanh niên; chúng được trang
bị đủ chất dẫn lửa và giáo dài. Dưới đây chúng ta sẽ thấy rằng phong trào công nhân ở Sép-
phin-đơ cũng mang tính chất không kìm chế được như thế (Xai-mơn-xơ, "Báo cáo" và Văn
kiện).

Ngoài những trung tâm công nghiệp kim khí chủ yếu ấy, còn có một số công xưởng kim

găm ở Oa-rinh-tơn (Lan-kê-sia), - công nhân ở đây, nhất là trẻ con, cũng đều hết sức cùng
khổ, bại hoại đạo đức và dốt nát đần độn - và mấy nhà máy đinh ở vùng cận Uy-gan (Lan-kê-
sia) và miền Đông Xcốt-len. Những báo cáo về mấy địa phương ấy hầu như hoàn toàn phù
hợp với những báo cáo về Xtáp-phoóc-sia.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.