2 ngành ấy. Ở trên, tôi đã mô tả kỹ về tình cảnh công nhân công nghiệp, cho nên bây giờ tôi
có thể viết vắn tắt theo yêu cầu của khuôn khổ cuốn sách này.
Trong các mỏ than và mỏ sắt mà phương pháp khai thác đại thể giống nhau, đều sử dụng
lao động của trẻ con 4 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi, nhưng đại đa số trên 8 tuổi. Công việc của chúng là
vận chuyển quặng hoặc than đào được từ nơi khai thác đến các đường xe ngựa chở, hoặc đến
mỏ chính, hoặc mở và đóng những cánh cửa thông từ bộ phận này sang bộ phận khác trong
mỏ cho công nhân và quặng đi qua. Gác những cánh cửa ấy, phần nhiều là những đứa bé
nhất, hàng ngày chúng phải ngồi một mình suốt 12 giờ trong những lối đi chật hẹp, tối om,
thường là ẩm ướt, thậm chí không đủ việc làm để khỏi phải buồn chán đến mụ người đi
vì nhàn rỗi. Ngược lại, công việc vận chuyển than và quặng sắt thì lại rất nặng nề, vì phải kéo
những chiếc thùng khá lớn không có bánh xe, chất đầy than hay quặng sắt, trên những lối đi
lồi lõm của các đường hầm phải lội qua bùn hoặc nước, phải leo dốc đứng và qua những
ngách đi có khi chật đến nỗi phải bò mới qua được. Vì vậy, công việc nặng nhọc này do
những con trai tương đối lớn tuổi và những con gái sắp thành niên cáng đáng. Tuỳ theo tình
hình mỗi chiếc thùng đựng quặng hoặc do một công nhân lớn tuổi kéo, hoặc do hai đứa trẻ
con, một đứa đi trước kéo, một đứa đi sau đẩy. Công việc đào quặng hay than, do những đàn
ông hoặc những thanh niên trên 16 tuổi tương đối lực lưỡng làm, cũng hết sức mệt. - ngày
làm việc thông thường dài 11 - 12 giờ, thường là dài hơn, ở Xcốt-len còn làm việc tới 14 giờ.
Rất thường hay làm việc gấp đôi thời gian, do đó, mọi công nhân đều phải liên tục làm việc
dưới đất suốt 24 giờ, có khi tới 36 giờ. Phần nhiều không có giờ nghỉ cố định để ăn, cho nên
công nhân chỉ được ăn lúc thật đói và khi nào tranh thủ được một chút thì giờ rỗi.
Tình cảnh bên ngoài của thợ mỏ được miêu tả nói chung là tương đối sung túc, tiền lương
của họ được xem là thậm chí cao hơn lương các công nhân nông nghiệp những vùng xung
quanh (số công nhân này thực ra là bị đói): trừ một vài vùng ở Xcốt-len và khu mỏ than Ai-
rơ-len là nơi hết sức nghèo đói. Chúng ta còn có dịp bàn lại cách đánh giá ấy về tình cảnh của
công nhân mỏ, cách đánh giá ấy vả chăng chỉ là so sánh với tình cảnh giai cấp nghèo khổ
nhất của cả nước Anh. Bây giờ, chúng ta hãy nghiên cứu những hậu quả tai hại mà phương
pháp khai thác mỏ hiện nay đã tạo nên, rồi độc giả sẽ phán đoán xem có thể có tiền lương
nào đền bù được những nỗi khốn khổ mà công nhân phải chịu đựng.
Những nhi đồng và thiếu niên chuyển quặng sắt và than đá đều kêu là công việc quá mệt
nhọc. Ngay trong những công xưởng bóc lột công nhân tàn khốc nhất, chúng ta cũng chưa
bao giờ thấy
tình hình kiệt sức phổ biến và cao độ đến như thế. Mỗi trang của bản báo cáo đều nêu ra
nhiều ví dụ. Người ta thường thấy những trẻ con hễ về đến nhà là lăn ra nền nhà lát đá bên
bếp lò ngủ luôn, thậm chí chúng không thể ăn uống được gì, cha mẹ chúng phải bế chúng
đang ngủ đi rửa ráy và đặt lên giường. Thường có lúc mệt quá chúng ngã lăn ra và ngủ ngay
giữa đường, đến khuya cha mẹ chúng đi tìm và đưa chúng đang mê ngủ về nhà. Thông
thường có lẽ cứ đến ngày chủ nhật là chúng dùng một phần lớn thời gian để ngủ, nhằm lấy