những công nhân làm việc trong những hầm mỏ ẩm ướt; một vài nơi ở Xcốt-len, công nhân
mắc bệnh tức thở
giữa khoảng 20 đến 30 tuổi, là tuổi mà phổi bị bệnh rất dễ nhiễm chứng viêm và chứng sốt
nóng. Một thứ bệnh nghề nghiệp của những công nhân ấy là bệnh đờm đen (black spittle)
sinh ra do bụi than nhỏ li ti lọt vào phổi; triệu chứng của bệnh là suy nhược toàn thân, nhức
đầu, khó thở, khạc đờm đặc và đen. Ở một vài nơi bệnh này tương đối nhẹ, nhưng ở một số
nơi khác, nhất là ở Xcốt-len, thì nó lại là bệnh không thể chữa được; ở đấy, ngoài các triệu
chứng kể trên biểu hiện nặng hơn, còn có những triệu chứng khác như: hơi ngắn có tiếng rít,
mạch đập nhanh (hơn 100 lần mỗi phút), ho nhát gừng; bệnh nhân ngày càng gầy yếu, mất
năng lực lao động nhanh. Ở Xcốt-len, mắc bệnh này bao giờ cũng chết. Theo lời bác sĩ Mác-
Ken-la ở Pen-cai-tlen, I-xtơ-Lô-thi-an, thì ở tất cả các hầm mỏ có thiết bị thông gió tốt, nói
chung không thấy có thứ bệnh ấy, nhưng những công nhân đang ở những mỏ có thiết bị
thông gió tốt, chuyển đến làm việc ở các mỏ thiết bị thông gió kém thì lại hay mắc phải bệnh
ấy. Như vậy là tình hình phổ biến của bệnh này chỉ nên quy tội cho các chủ hầm mỏ tham lợi
không chịu đặt thiết bị thông gió tốt. Bệnh tê thấp cũng là chứng bệnh chung của tất cả các
công nhân mỏ, trừ các công nhân mỏ than Uơ-uých-sia và Lê-xtơ-sia, và phần nhiều là do nơi
làm việc ẩm thấp gây nên.- Kết quả của các chứng bệnh ấy là thợ mỏ ở khắp các khu vực,
không trừ một nơi nào, đều già rất sớm, và từ 40 tuổi - có khu sớm hơn, có khu muộn hơn đôi
chút - đã không thể làm việc được nữa. Rất ít thấy thợ mỏ có thể tiếp tục làm việc đến 45
hoặc 50 tuổi. Theo các tài liệu chứng minh tổng quát thì công nhân mỏ cứ đến 40 tuổi là già.
Đó là nói về những công nhân đào than; còn những công nhân bốc vác, thường xuyên phải
khuân những tảng than nặng xếp vào thùng, thì từ 28-30 tuổi đã trở nên già, cho nên ở các
khu mỏ than có câu ngạn ngữ rằng: Công nhân bốc than, chưa kịp trẻ đã già rồi. Công nhân
mỏ than già sớm như vậy, tất nhiên cũng chết sớm, vì vậy rất ít gặp người già 60 tuổi trong
bọn họ; ngay trong các mỏ ở miền Nam Xtáp-phoóc-
sia thiết bị khá hơn nhiều, cũng chỉ có một số ít người sống được đến tuổi sáu mươi. - Công
nhân già trước tuổi như vậy, nên tất nhiên là ở đây cũng như ở công xưởng, thường thấy
những cha mẹ thất nghiệp phải sống nhờ vào con của mình nhiều khi còn rất bé, - Nếu tóm
tắt sơ lược những hậu quả do lao động ở mỏ than gây nên, chúng ta có thể tán thành lời nói
của bác sĩ Xao-vu-đơ Xmít, một trong các uỷ viên tiểu ban: một mặt do thời kỳ thơ ấu kéo
dài, mặt khác do tuổi già đến sớm mà rút ngắn rất nhiều quãng đời sung sức nhất của con
người, và tuổi thọ thường bị giảm đi vì chết yểu. Tất cả cái đó cũng phải ghi vào khoản nợ
của giai cấp tư sản!
Hết thảy những điều nói trên chỉ là tình hình trung bình của các mỏ nước Anh. Nhưng có
nhiều mỏ trong đó điều kiện làm việc còn tồi tệ hơn rất nhiều, nhất là ở các mỏ khai thác
những lớp than mỏng. Khi đào than mà lấy đi một phần các lớp cát và đất sét dính vào than
thì giá than đắt quá; cho nên chủ mỏ chỉ cho đào mạch than, không cho đụng đến cát và đất
sét; những đường hầm ở nơi khác thường cao 4 - 5 phút hoặc hơn chút đỉnh thì ở đây thấp
đến nỗi không thể đứng được. Công nhân đành phải nằm nghiêng, tì khuỷu tay xuống đất mà