C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 419

Nhưng "Báo cáo của Tiểu ban điều tra về lao động trẻ em" không chút do dự quy trách nhiệm
cho các chủ mỏ về đa số những tai nạn ấy.

Còn về mặt phát triển trí dục và đạo đức của công nhân mỏ thì theo "Báo cáo của Tiểu ban

điều tra về lao động trẻ em", tình hình ở Coóc-nu-ay về hai mặt ấy có khá, và ở Ôn-xtơ-Mua
thậm chí còn trội hẳn; nhưng ở các khu mỏ than thì cả trình độ trí dục và trình độ đạo đức nói
chung rất thấp. Công nhân sống ở nông thôn, ở những vùng hẻo lánh và miễn là họ làm xong
công việc nặng nhọc của họ, rồi thì ngoài cảnh sát ra, chẳng có ai quan tâm đến họ nữa. Do
đó và đồng thời vì trẻ con phải đi làm từ khi tuổi còn rất nhỏ nên trình độ trí dục của họ hết
sức thấp. Trường phổ thông thì chúng không được vào học, còn trường buổi tối và trường
ngày chủ nhật thì chẳng ra gì, vì thầy giáo chẳng được tích sự gì. Bởi vậy rất ít người biết
đọc, số người biết viết lại càng ít hơn. Theo lời chứng minh của các uỷ viên tiểu ban thì điều
duy nhất họ hiểu được là tiền lương mà họ phải làm việc vất vả và nguy hiểm để đổi lấy, rất ít
ỏi. Họ không bao giờ hoặc chỉ thỉnh thoảng mới đi nhà thờ; tất cả các mục sư đều trách họ là
rất thiếu lòng mộ đạo. Thật ra họ tỏ ra quá kém hiểu biết về các vấn đề tôn giáo và trần thế
đến nỗi mức kém hiểu biết của những công nhân công nghiệp mà tôi đã thuật ở trên chưa
thấm vào đâu. Họ chỉ có những khái niệm về tôn giáo trong lời chửi rủa, đạo đức của họ bị
bản thân những điều kiện lao động của họ phá huỷ. Rõ ràng là sự mệt nhọc quá mức của tất
cả công nhân mỏ tất nhiên đẩy
họ đến rượu chè. Về quan hệ nam nữ thì nên biết rằng vì trong hầm mỏ rất nóng nên đàn ông,
đàn bà, trẻ con nhiều khi làm việc hoàn toàn trần truồng, và đại đa số trường hợp là không
che đậy gì cả. Trong những đường hầm ở mỏ vắng vẻ, tối om, tình trạng ấy dẫn đến hậu quả
ra sao thì ai cũng có thể tưởng tượng được. Số con ngoài giá thú nhiều vô cùng, điều này đã
nói lên một cách hết sức rõ ràng ở đây giữa những con người nửa dã man ấy, đã xảy ra những
chuyện gì; nhưng nó cũng chứng tỏ rằng ở đây quan hệ tình dục ngoài giá thú chưa đến nỗi
trở thành nạn mại dâm như ở các thành phố. Lao động của người phụ nữ ở đây cũng có
những hậu quả như ở các công xưởng; nó phá hoại gia đình, làm cho người phụ nữ hoàn toàn
mất khả năng thực hiện nghĩa vụ làm mẹ và nhiệm vụ nội trợ của họ.

Khi bản "Bản cáo của Tiểu ban điều tra về lao động trẻ em" được trình bày ở nghị viện,

huân tước Ê-sli vội vàng đưa ngay ra một bản dự luật tuyệt đối cấm dùng phụ nữ làm việc
trong hầm mỏ và hạn chế nghiêm ngặt việc dùng lao động trẻ em. Đạo luật đã được thông
qua

118

, nhưng ở phần nhiều các vùng nó vẫn còn là một mớ giấy loại, vì người ta không bổ

nhiệm ngay cả những viên thanh tra mỏ để giám sát việc thi hành đạo luật đó. Ngoài ra ở
những khu nông thôn có hầm mỏ thì trốn tránh đạo luật ấy vốn đã rất dễ dàng. Vì vậy không
có gì lạ khi thấy liên đoàn thợ mỏ, năm ngoái đã chính thức báo cho bộ trưởng Bộ nội vụ biết
là có hơn 60 phụ nữ làm việc ở mỏ của công tước Ha-min-tơn ở Xcốt-len, và khi thấy báo
"Manchester Guardian" đăng tin một người con gái bị chết trong một vụ nổ ở hầm mỏ gần
Uy-gan, nếu tôi không nhầm, thì chẳng còn ai chú ý đến việc một hành động phạm pháp bị

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.