THÁI ĐỘ CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN ĐỐI VỚI
GIAI CẤP VÔ SẢN
Giai cấp tư sản mà tôi nói trong chương này bao gồm cả cái gọi là tầng lớp quý tộc bởi vì
nó là giai cấp có đặc quyền, một tầng lớp quý tộc so với giai cấp tư sản chứ không phải so
với giai cấp vô sản. Người vô sản đều xem cả hai loại ấy là giai cấp có của, tức là người tư
sản. Đứng trước đặc quyền tài sản, thì mọi đặc quyền khác đều không đáng kể. Chỗ khác
nhau chỉ là người tư sản theo nghĩa hẹp thì quan hệ với người vô sản công xưởng và một
phần với người vô sản công nghiệp mỏ, và với tư cách là phéc-mi-ê thì quan hệ với công
nhân nông nghiệp, trong khi đó cái gọi là người quý tộc chỉ tiếp xúc với một phần giai cấp vô
sản công nghiệp mỏ và với giai cấp vô sản nông nghiệp.
Tôi chưa bao giờ thấy một giai cấp nào lại truỵ lạc, hư hỏng vì tự tư tự lợi đến không chữa
nổi, thối nát bên trong và không sao tiến bộ được như giai cấp tư sản Anh - tôi nói đây trước
hết là giai cấp tư sản theo nghĩa hẹp, đặc biệt là giai cấp tư sản tự do, thù địch đối với các đạo
luật ngũ cốc. Đối với họ thì trên thế giới không cái gì tồn tại mà không vì tiền bạc, ngay đến
bản thân họ cũng vậy, họ sống chỉ là để kiếm tiền, họ không biết còn có hạnh phúc nào khác,
ngoài việc mau chóng phát tài và không có cái gì đau khổ hơn là bị mất tiền
1)
.
Với cái tính tham lam đến thế, với cái lòng hám tiền đến thế thì không một hoạt động nào
của tâm hồn con người còn trong trắng được. Đương nhiên, những người tư sản Anh ấy đều
là những người chồng, người cha rất tốt, họ đều có mọi thứ gọi là đức hạnh cá nhân; trong
giao thiệp hàng ngày, họ cũng là những người đáng kính và lịch sự không kém gì mọi người
tư sản khác; trong việc buôn bán, thậm chí họ còn khá hơn người Đức, họ không mặc cả, so
đo cò kè như những thương nhân của chúng ta, nhưng cái đó có lợi gì? Xét cho cùng thì nhân
tố quyết định duy nhất vẫn là lợi ích cá nhân, và đặc biệt là lòng thèm khát kiếm tiền. Một lần
tôi cùng với một người tư sản như thế đi trên đường phố Man-se-xtơ, tôi nói với hắn ta về lối
kiến trúc tồi tệ, không hợp vệ sinh, về tình hình ghê tởm của những khu lao động và bảo rằng
tôi chưa hề thấy thành phố nào xây dựng tồi hơn Man-se-xtơ. Hắn ta yên lặng nghe tất cả, khi
đi đến chỗ góc phố từ biệt tôi, thì hắn nói: and yet, there is a great deal of money made here -
nhưng dù sao ở đây người ta cũng kiếm được rất nhiều tiền, xin tạm biệt ngài! - Đối với
người tư sản Anh, công nhân của họ chết đói hay không, họ không thèm để ý, miễn là bản
thân họ kiếm được tiền. Tất cả mọi quan hệ sinh hoạt đều lấy tiền bạc làm thước đo, phàm
việc không kiếm được tiền đều là những việc ngu dại, không thiết thực, đều là ảo tưởng. Bởi
thế cho nên khoa kinh tế chính trị, cái khoa học chuyên nghiên cứu cách kiếm tiền ấy đã
thành môn học ham thích nhất của những thương nhân ấy. Mỗi người trong bọn họ là một