C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 440

sau đó lại cho họ chút ít ơn huệ trong việc từ thiện để cho tâm hồn tự mãn, giả nhân giả nghĩa
của các người cảm thấy yên vui và các người tự phô bày trước thiên hạ như là đại ân nhân
của nhân loại, khi các người chỉ trả lại cho người bị bóc lột một phần trăm cái họ có quyền
được hưởng! Sự bố thí ấy làm cho người bố thí càng mất nhân cách hơn là người được bố thí;
sự bố thí ấy làm cho người vốn nhục nhã lại càng nhục nhã thêm, nó đòi người cùng đinh bị
xã hội ruồng bỏ và đã mất tính cách con người phải từ bỏ cái vật cuối cùng của họ là cái danh
hiệu con người; sự bố thí ấy trước khi thí bỏ một vật làm phúc để đánh dấu ấn nhục nhã lên
trán người xấu số, còn bắt người xấu số phải quỳ gối cầu xin! Nhưng tất cả những cái ấy để
làm gì? Chúng ta hãy nghe lời nói của bản thân giai cấp tư sản Anh. Trước đây không đầy
một năm, trên tờ "Manchester Guardian" tôi đã đọc được bức thư sau đây gửi ban biên tập,
bức thư ấy được coi là chuyện hết sức tự nhiên hợp lẽ phải và đã được đăng không cần bình
luận gì:

"Thưa ngài Tổng biên tập!

Gần đây, trên những phố lớn của thành phố chúng tôi, đã xuất hiện một số đông người ăn mày, họ thường tìm cách hoặc

bằng quần áo tả tơi và hình dáng ốm đau, hoặc phô bày những vết thương và những vết lở loét ghê tởm, dùng những cách

thức đê tiện và chướng mắt ấy để cầu người qua đường chú ý và thương hại. Tôi cho rằng khi người ta đã nộp thuế trợ giúp

người nghèo và hơn nữa còn quyên nhiều

cho quỹ của các hội từ thiện thì người ta có đủ quyền để yêu cầu sẽ không phải gặp những sự quấy rầy bực mình và nhục

nhã ấy. Nếu cảnh sát của thành phố ngay đến việc bảo đảm cho chúng tôi được yên tĩnh đi lại trong thành phố mà không làm

được, thì chúng tôi còn nộp bao nhiêu thuế để nuôi họ làm gì? - Tôi hy vọng rằng sau khi bức thư này được đăng trên tờ báo

có độc giả rộng rãi như tờ báo của ngài, thì có thể khiến các nhà đương cục tìm cách trừ bỏ cái tệ nạn ấy (nuisance).

Vĩnh viễn trung thực với ngài.

Một phu nhân"

Các bạn xem đó! Giai cấp tư sản Anh làm việc từ thiện chính là vì lợi ích của họ; họ không

cho không cái gì cả, mà coi việc bố thí của mình là một thứ buôn bán. Họ mặc cả với người
nghèo, nói với người nghèo rằng: ta tiêu bao nhiêu tiền cho việc từ thiện, như vậy ta đã mua
cái quyền
không bị các người quấy rầy nữa, còn các người phải náu trong ổ chuột tối om của
mình, không được đem phô bày sự nghèo khổ của mình để kích thích những thần kinh nhạy
cảm của ta! Các người cứ tuyệt vọng như trước đi! Nhưng phải tuyệt vọng trong âm thầm.
Đó là điều kiện ta đưa ra, đó là điều ta mua bằng cách quyên góp cho bệnh viện 20 pao xtéc-
linh! Ôi, cái thứ từ thiện của người tư bản - tín đồ Thiên chúa giáo mới bỉ ổi làm sao! - "Một
vị phu nhân"
viết như vậy đó! Ôi, đúng, chính là một vị phu nhân! Bà ta ký tên như vậy thật
là xác đáng. May thay, bà ta không còn có can đảm tự gọi mình là một người đàn bà! Nếu
các "phu nhân" mà như thế thì các "ngài" phải như thế nào? - Người ta sẽ nói với tôi rằng bức
thư ấy là một trường hợp cá biệt. Không, nó biểu hiện rất đúng quan điểm của tuyệt đại đa số
trong giai cấp tư sản Anh, vì rằng không thế thì ban biên tập đã không đăng nó lên báo,
không thế thì khi đăng nó rồi đã có dị nghị, tôi đã chú ý tìm ở các số báo sau mà không thấy
gì cả. Còn về hiệu quả của sự nghiệp từ thiện thì thầy tu Pác-kin-xơn đã tự mồm nói ra rằng

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.