C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 441

những người nghèo được sự giúp đỡ của anh em người nghèo của họ nhiều hơn là của giai
cấp tư sản. Ngoài ra người vô sản trung
thực hiểu rõ thế nào là đói rét, cho nên mặc dù mình cũng không đủ ăn mà vẫn vui lòng hy
sinh mình để giúp người khác, ý nghĩa của sự giúp đỡ ấy của họ hiển nhiên hoàn toàn khác
với của bố thí mà người tư sản sống cuộc đời xa hoa vứt ra.

Về các mặt khác, giai cấp tư sản cũng giả bộ từ bi, - nhưng cũng chỉ là khi nào họ thấy có

lợi. Trong lĩnh vực chính trị và kinh tế chính trị học họ đã hành động như thế đấy. Từ năm
năm nay, giai cấp tư sản vẫn ra sức chứng minh với công nhân rằng chỉ vì lợi ích của giai cấp
vô sản mà họ mới muốn phế bỏ các đạo luật ngũ cốc. Nhưng chân tướng của sự việc là như
thế này: các đạo luật ngũ cốc làm cho giá lúa mì ở Anh giữ được mức cao hơn các nước
khác, do đó nâng cao tiền lương, làm cho bọn chủ xưởng khó cạnh tranh với bọn chủ xưởng
các nước khác, ở đó giá lúa mì và tương ứng với nó là tiền lương đều thấp hơn. Nếu phế bỏ
các đạo luật ngũ cốc thì giá lúa mì sẽ hạ xuống và tiền lương sẽ gần với mức tiền lương của
các nước văn minh khác ở châu Âu. Tất cả những cái ấy rõ ràng là do những nguyên tắc điều
chỉnh tiền lương đã thuật ở trên. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho chủ xưởng cạnh tranh, nhu cầu
về hàng hoá của Anh sẽ tăng thêm và do đó nhu cầu về tay thợ cũng sẽ tăng lên. Do nhu cầu
ấy tăng lên cố nhiên là tiền lương cũng lại sẽ hơi tăng lên một chút, và công nhân thất nghiệp
cũng sẽ tìm được việc làm, nhưng thử hỏi tình hình ấy có thể duy trì được bao nhiêu lâu?
"Nhân khẩu thừa" ở Anh, đặc biệt là ở Ai-rơ-len đã đủ thoả mãn nhu cầu về nhân công cho
công nghiệp Anh, dù cho quy mô của nó có mở rộng gấp đôi; hơn nữa một chút lợi thu được
do việc phế bỏ các đạo luật ngũ cốc chỉ qua mấy năm sẽ bị mất đi, cuộc khủng hoảng mới sẽ
theo đến, rồi chúng ta lại phải trở về tình hình cũ, bởi vì sự kích thích đầu tiên đối với công
nghiệp cũng sẽ đẩy nhanh sự tăng thêm nhân khẩu. Người vô sản nhìn thấy rất rõ tất cả
những cái ấy, và đã nhiều lần họ nói thẳng vào mặt giai cấp tư sản. Vậy
mà chủ xưởng chỉ nhìn thấy cái lợi ích trực tiếp mà việc phế bỏ các đạo luật ngũ cốc đưa lại
cho chúng; do đầu óc thiển cận chúng cũng không hiểu rằng lợi ích đó đối với chúng sẽ
không được lâu dài, vì sự cạnh tranh giữa chủ xưởng với nhau sẽ rất nhanh chóng kéo lợi
nhuận của mỗi người xuống mức trước kia; mặc dù thế chúng vẫn không ngừng nói ầm lên
với công nhân rằng tất cả những cái đó chỉ là vì công nhân, rằng chỉ vì hàng triệu người đói
khát mà những người giàu có thuộc Đảng tự do đã đem hàng trăm, hàng nghìn pao xtéc-linh
ném vào quỹ của Đồng minh chống đạo luật ngũ cốc. Song ai mà biết rằng chẳng qua chúng
chỉ thả con săn sắt bắt con cá rô, chúng tính toán chỉ trong mấy năm đầu sau khi phế bỏ các
đạo luật ngũ cốc thì chúng sẽ có thể thu về gấp mười lần, gấp trăm lần. Nhưng công nhân
không mắc lừa giai cấp tư sản nữa, nhất là sau cuộc khởi nghĩa năm 1842. Ai nói rằng mình
quan tâm đến hạnh phúc của công nhân thì công nhân yêu cầu người ấy hãy chứng minh ý
muốn thành thực ấy bằng cách tán thành Hiến chương nhân dân. Do đó công nhân phản đối
mọi sự giúp đỡ của bên ngoài vì trong Hiến chương, họ chỉ đòi trao cho họ quyền hành để họ
có thể tự giúp mình. Nếu ai không làm như thế thì công nhân có lý do đầy đủ để tuyên chiến
với người ấy, bất luận người ấy là kẻ thù công khai hay là người bạn giả nhân giả nghĩa .-

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.