nhiên không có bình luận gì. Nhưng cũng không nên mong có cách nào khác. Một mặt,
những "Doberries" ấy chỉ giải thích pháp luật theo ý nghĩa do họ đặt ra, và mặt khác bản thân
họ vốn là tư sản, họ thấy trước mắt rằng lợi ích của giai cấp họ là cơ sở chủ yếu của mọi trật
tự chân chính. Thẩm phán hoà giải thì như vậy, và cảnh sát vẫn lễ phép đối với hắn và làm
đúng theo pháp luật; nhưng với người vô sản thì cảnh sát đối xử thô bạo và tàn nhẫn; bản
thân sự nghèo khổ đã làm cho người vô sản bị hiềm nghi và mọi thứ tội lỗi, đồng thời cũng bị
tước mất những phương tiện về pháp luật để đối phó với những hành vi chuyên quyền của
những kẻ có của. Bởi vậy, đối với người vô sản thì pháp luật chẳng có tác dụng bảo hộ gì:
cảnh sát có thể tuỳ tiện xông vào nhà anh ta, tuỳ tiện bắt bớ và đàn áp anh ta. Chỉ khi nào một
hiệp hội công nhân mời được người bào chữa, như công nhân mỏ đã mời Rô-bớt, thì người ta
mới thấy rõ tác dụng bảo hộ của pháp luật đối với người vô sản ít ỏi biết bao, người ta mới
thấy rõ người vô sản thường phải chịu tất cả gánh nặng của pháp luật mà không được hưởng
một chút lợi ích của nó.
Để nô dịch giai cấp vô sản nhiều hơn, cho đến bây giờ giai cấp có của vẫn không ngừng
tiến hành đấu tranh trong nghị viện
chống những tình cảm tốt của những nghị sĩ hãy còn chưa hoàn toàn chìm ngập dưới thế lực
của tính ích kỷ. Các thửa đất công mảnh nọ tiếp mảnh kia bị thu hồi và đem canh tác, cái đó
cố nhiên thúc đẩy việc nâng cao sản xuất nông nghiệp, nhưng làm cho giai cấp vô sản phải
chịu thiệt hại nặng. Ở những nơi có đất công, người nghèo còn có thể thả lừa, thả lợn, hoặc
thả vài con ngỗng, trẻ con và thanh niên còn có thể tự do vui chơi nhảy nhót thoả thích ở đó.
Bây giờ tất cả những chuyện ấy không còn nữa, thu nhập của người nghèo mỗi ngày một
kém, người trẻ tuổi mất chỗ vui chơi, chỉ còn cách vào tiệm rượu. Nghị viện mỗi lần họp đều
thông qua một loạt những điều luật về việc khai khẩn đất công. - Trong kỳ họp năm 1844 của
nghị viện, chính phủ quyết định bắt những công ty đường sắt đã lũng đoạn mọi phương tiện
giao thông, phải giảm giá xe lửa một cách thích đáng xuống 1 pen-ni mỗi dặm Anh, ước độ 5
din-béc- grô-sen mỗi dặm Đức, để cho công nhân dễ dàng đi lại và do đó đã đề nghị mỗi một
tuyến đường hàng ngày phải thêm một chuyến tàu hạ giá hạng ba, thì vị "cha cố tôn kính"
giáo chủ Luân Đôn lại đề nghị trừ ra ngày chủ nhật, - ngày duy nhất mà công nhân có việc
làm có thể đi lại được, - tức là đề nghị ngày chủ nhật chỉ người giàu có mới được đi lại,
người nghèo thì chịu. Tuy nhiên, đề nghị đó lộ liễu quá, công khai quá, khiến người ta không
thể nào thông qua được, cho nên mới bị bác bỏ. - Những vụ xâm phạm ngấm ngầm vào
quyền của giai cấp vô sản xảy ra nhiều vô kể đến mức thậm chí những việc xảy ra chỉ trong
một kỳ họp của nghị viện, tôi cũng không có đủ chỗ để nêu ra hết. Tôi chỉ nêu thêm một sự
kiện nữa có liên quan đến kỳ họp năm 1844, đưa ra một dự luật phần điều chỉnh quan hệ giữa
chủ và đầy tớ, dường như vô hại. Chính phủ tán thành và giao nó cho một uỷ ban chuyên
môn xét. Trong khoảng thời gian ấy ở Bắc Anh đã nổ ra bãi công của công nhân mỏ than, và
Rô-bớt thì đang hoàn thành chuyến đi thắng lợi ở khắp nước Anh, cùng với những người
công nhân mà ông đã đòi