C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 489

Thưa quý vị, chúng ta đã nghiên cứu điều mà nước Đức có thể mong đợi ở chế độ mậu

dịch tự do cũng như ở chế độ thuế quan bảo hộ trong mọi trường hợp có thể có. Chúng ta còn
phải nghiên cứu một khả năng kinh tế nữa là việc duy trì chế độ thuế quan juste-milieu hiện
nay. Nhưng chúng ta đã thấy ở trên kia, trong trường hợp này, hậu quả sẽ ra sao. Nền công
nghiệp của chúng ta phải đóng cử hết ngành này đến ngành khác; công nhân công nghiệp sẽ
không có bánh mì, và khi nạn thất nghiệp phát triển, đến một mức độ nhất định thì sẽ bắt đầu
nổ ra một cuộc cách mạng chống lại các giai cấp hữu sản.

Như vậy, việc nghiên cứu tỉ mỉ đã hoàn toàn chứng thực cho sự trình bày khái quát ban

đầu của tôi xuất phát từ cạnh tranh, tức là hậu quả tất nhiên của quan hệ xã hội hiện nay của
chúng ta trong mọi điều kiện và trong mọi trường hợp đều sẽ là cách
mạng xã hội.
Giống như từ các tiên đề toán học mà mọi người đều biết, chúng ta có thể chắc
chắn rút ra được những định lý mới thì từ các quan hệ kinh tế hiện có và từ các nguyên lý của
khoa kinh tế chính trị chúng ta cũng có thể chắc chắn rút ra được kết luận về cuộc cách mạng
xã hội sắp tới. Nhưng chúng ta hãy nghiên cứu cuộc cách mạng ấy kỹ hơn: nó xuất hiện dưới
hình thức nào, kết quả của nó ra sao, nó khác với tất cả các cuộc cách mạng bạo lực trước
đây thế nào? Cách mạng xã hội hoàn toàn khác với các cuộc cách mạng chính trị xảy ra trước
đây: nó không chĩa mũi nhọn vào sự sở hữu quyền độc quyền mà chĩa vào sự độc quyền sở
hữu; cách mạng xã hội là cuộc chiến tranh công khai của người nghèo chống lại người giàu.
Cuộc đấu tranh ấy đang bộc lộ rõ ràng và công khai tất cả các động lực và nguyên nhân đã
được biểu hiện mập mờ và âm ỉ trong tất cả các cuộc xung đột lịch sử trước đây, cuộc đấu
tranh ấy dù sao cũng gay gắt và tàn khốc hơn tất cả mọi cuộc đấu tranh diễn ra trước nó.
Cuộc đấu tranh ấy có thể có hai kết cục. Hoặc là bên khỏi nghĩa chỉ giáng ngọn đòn của mình
vào cái hiện tượng bề ngoài chứ không phải vào bản chất, vào hình thức chứ không phải vào
thực chất của sự vật, hoặc là nó tìm được thực chất của sự vật, tìm được nguồn gốc của tai
hoạ. Trong trường hợp thứ nhất, tài sản tư hữu được duy trì và chỉ có việc phân phối lại; lúc
bấy giờ những nguyên nhân gây ra tình hình hiện nay vẫn còn có tác dụng, và trải qua một
thời gian dài hay ngắn, chúng lại gây ra tình hình giống thế và cùng với tình hình ấy là một
cuộc cách mạng mới. Nhưng có thể như vậy không? Chúng ta đã thấy ở đâu mà một cuộc
cách mạng thực sự không đạt được cái mà nó theo đuổi? Cách mạng Anh đã thực hiện được
các nguyên tắc tôn giáo và nguyên tắc chính trị, những nguyên tắc mà Sác-lơ I đã xoá bỏ nên
gây ra cuộc cách mạng ấy; trong cuộc đấu tranh của mình chống lại quý tộc và chế độ quân
chủ cũ, giai cấp tư sản Pháp đã đạt được tất
cả mọi cái mà nó theo đuổi, đã tiêu diệt tất cả những tệ nạn lạm dụng thúc đẩy nó khởi nghĩa.
Chẳng lẽ cuộc khởi nghĩa của người nghèo sẽ dừng lại trước khi tiêu diệt được nghèo nàn và
nguyên nhân của nghèo nàn hay sao? Không thể như thế được; thừa nhận điều đó có nghĩa là
phủ nhận toàn bộ kinh nghiệm lịch sử. Nhìn vào trình độ phát triển của công nhân, nhất là ở
Anh và Pháp, chúng ta có căn cứ để cho rằng điều đó là không thể có được. Do đó có thể
chấp nhận giả thiết thứ hai tức là cuộc cách mạng xã hội sắp nổ ra, không thể không đụng
chạm đến nguyên nhân thực sự của thiếu thốn và nghèo nàn, ngu dốt và tội ác, nên nó sẽ thực

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.