bộ tính ưu việt của một nền công nghiệp tồn tại một trăm năm nay, họ sẽ đánh bại chúng ta.
Họ sẽ giới hạn nền công nghiệp nước ta trong phạm vi thị trường nước ta và như thế là cản
trở sự phát triển của nó,- và bấy giờ lại tạo ra tình hình giống như chúng ta đã nói ở trên kia:
chúng
ta giẫm chân tại chỗ, người Anh tiến bước, và nền công nghiệp của chúng ta, trong sự suy đồi
không sao tránh khỏi, sẽ không đủ sức nuôi sống giai cấp vô sản mà nó sáng tạo ra một cách
nhân tạo,- cách mạng xã hội sẽ bùng nổ.
Nhưng thậm chí có giả định rằng chúng ta có thể đánh bại người Anh trên thị trường trung
lập, chiếm đoạt các thị trường tiêu thụ của họ hết cái nọ đến cái kia thì trong trường hợp ít có
khả năng ấy, chúng ta sẽ thu được gì? Trong trường hợp tốt nhất, chúng ta sẽ lặp lại con
đường phát triển công nghiệp mà người Anh đã đi trước chúng ta và sớm muộn chúng ta
cũng sẽ rơi vào tình trạng mà hiện nay người Anh đang rơi vào, tức là chúng ta sẽ ở vào đêm
trước của cách mạng xã hội. Nhưng xét theo mọi khả năng thì tình hình đó còn lâu mới đến.
Những thắng lợi liên tục của nền công nghiệp Đức tất nhiên sẽ phá hoại nền công nghiệp
Anh và chỉ đẩy nhanh cuộc khởi nghĩa có tính chất quần chúng của giai cấp vô sản chống lại
giai cấp hữu sản, mà người Anh vốn đã đứng trước rồi. Nạn thất nghiệp phát triển nhanh
chóng sẽ thúc đẩy công nghiệp Anh đứng lên làm cách mạng, và trong tình hình hiện nay,
cuộc cách mạng xã hội ấy sẽ gây ảnh hưởng to lớn đến các nước trên lục địa, đặc biệt là Pháp
và Đức; giai cấp vô sản mà sự phát triển nhanh chóng của nền công nghiệp đã tạo ra một
cách nhân tạo ở Đức, càng đông đảo thì ảnh hưởng ấy càng mạnh. Cuộc cách mạng ấy lập
tức sẽ biến thành cuộc cách mạng của toàn châu Âu và đập tan không chút kiêng nể cái ảo
tưởng của các chủ xưởng ở nước ta về địa vị độc quyền của nền công nghiệp Đức. Không thể
tưởng tượng được rằng công nghiệp Anh và Đức có thể chung sống hoà bình với nhau, - cạnh
tranh đã làm mất khả năng ấy, tôi xin nhắc lại rằng công nghiệp bao giờ cũng phải phát triển
mới không trở thành lạc hậu và bị diệt vong; nó phải mở rộng, tìm kiếm thị trường mới,
không ngừng tăng thêm xí nghiệp mới, nếu không nó không thể tiến bước được.
Nhưng vì từ khi các cảng Trung Quốc mở cửa
146
, khả năng giành thị trường mới đã mất đi và
chỉ có thể tăng cường khai thác các thị trường hiện có, và vì sự phát triển của công nghiệp
trong tương lai so với thời gian từ trước đến nay sẽ chậm hơn nên hiện nay nước Anh càng ít
dung tha cho những kẻ cạnh tranh. Để bảo vệ nền công nghiệp của mình khỏi bị diệt vong,
nước Anh phải kìm hãm nền công nghiệp của tất cả các nước khác ở trình độ thấp; đối với
Anh, việc duy trì độc quyền công nghiệp không còn là vấn đề lợi nhuận nhiều hay ít: đối với
nó, điều đó đã trở thành vấn đề sinh tử. Thông thường, cuộc cạnh tranh giữa các nước diễn ra
gay gắt và kịch liệt hơn nhiều so với sự cạnh tranh giữa các cá nhân, vì đây là một cuộc đấu
tranh tập trung, quy mô, chỉ có thể kết thúc bằng thắng lợi quyết định của bên này và thất bại
quyết định của bên kia. Bởi vậy, cuộc đấu tranh ấy giữa chúng ta và người Anh, dù kết quả ra
sao, đều không đem lại lợi ích cho các nhà công nghiệp ở nước ta cũng như ở nước Anh mà
chỉ dẫn tới, như tôi vừa chứng minh, cách mạng xã hội.