trong việc bọn vua chúa chuyên chế Đức bị mắc lừa, mà tất cả cái đó chỉ có lợi hoặc cho bọn
vua chúa chuyên chế khác, hoặc cho một giai cấp nào đó mà lợi ích đối lập với lợi ích của
nhân dân; hai là ngay những biện pháp đầu tiên của bọn vua chúa chuyên chế Đức trở lại
nắm chính quyền đã chứng tỏ sự bất lực hoàn toàn của chúng.
Bây giờ chúng ta chuyển sang tình hình nội bộ nước Đức.
Chúng ta đã biết lực lượng nào đã đàn áp cách mạng Pháp với sự chi viện bằng tiền của
Anh và sự dã man của nga. Những lực lượng này có thể chia làm hai nhóm: một là những
người sốt sắng ủng hộ xã hội "Cơ Đốc - Đức" cũ, tức nông dân và thanh niên có nhiệt tình bị
lòng tin mù quáng vào chế độ nông nô, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa chính thống và tôn giáo
xô đẩy; hai là những đại biểu ôn hoà hơn của giai cấp tư sản muốn "sống yên ổn" có thể kiếm
chác và phung phí tiền của mà không bị những sự kiện lịch sử vĩ đại đến quấy rầy. Nhóm thứ
hai này chỉ cần được sống hoà bình, có quyền mua hàng ở thị trường rẻ nhất, uống cà phê
không trộn cải cúc và đứng ngoài mọi vấn đề chính trị sẽ cảm thấy hoàn toàn thoả mãn.
Trong khi đó phe "Cơ Đốc - Đức" đã trở thành những kẻ tích cực ủng hộ chính phủ phục tích
và làm tất cả mọi việc có thể làm được để kéo lùi lịch sử trở lại năm 1789. Còn như những
người muốn nhân dân được hưởng một số thành quả của những cố gắng của mình thì họ chỉ
đủ sức biến yêu sách của mình thành lời kêu gọi chiến đấu năm 1813 chứ không thể thành
thực tiễn năm 1815. Họ nhận được những lời hứa hẹn đẹp đẽ nhất - ban bố hiến pháp, tự do
xuất bản v.v. - nhưng chỉ giới hạn ở đấy thôi. Trên thực tiễn, mọi việc như trước kia. Phần
nước Đức đã biến thành của Pháp đang ra sức quét sạch những tàn tích cũ "chế độ chuyên
chế nước ngoài", chỉ còn mấy tỉnh ở tả ngạn sông Ranh là còn giữ lại thể chế Pháp mà thôi.
Tuyển hầu Hét-xan đã đi xa đến mức khôi phục lại cả mớ tóc của binh lính của mình đã bị
bàn tay người Pháp vô thần cắt bỏ. Tóm lại, nước Đức cũng như tất cả các nước khác đã là
một bức tranh của thế lực phản động công khai mà đặc trưng chỉ là sự do dự và mềm yếu. Nó
thậm chí không đạt được trình độ cương quyết thể hiện ở I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Pháp và
Anh trong việc chống lại những nguyên tắc cách mạng.
Thủ đoạn lừa gạt mà Đức phải chịu tác hại ở đại hội Viên bây giờ được đem ra sử dụng
trong quan hệ giữa các nước ở Đức. Để
làm suy yếu các nước khác ở Đức, Phổ và Áo đã buộc những nước này đưa ra một thứ hiến
pháp dở giăng dở đèn làm suy yếu chính phủ mà chẳng đem lại cho nhân dân, thậm chí cho
giai cấp tư sản quyền lực gì. Đức đã được hiến pháp quy định là một liên bang các nước mà
đại biểu của các nước đó hoàn toàn do chính phủ của chúng cử ra họp thành quốc hội, cho
nên có thể không phải lo rằng nhân dân sẽ có lực lượng quá lớn; vì rằng mỗi nước đều bị
nghị quyết của quốc hội ràng buộc, những nghị quyết này trở thành luật pháp đối với toàn bộ
nước Đức, bất chấp sự đồng ý hay không đồng ý của bất cứ nghị viện nào. Đương nhiên là
Phổ và Áo hoàn toàn khống chế quốc hội đó: họ chỉ cần doạ các vương hầu nước nhỏ rằng họ
sẽ không ủng hộ bọn này trong cuộc đấu tranh chống lại nghị viện của mình để bọn này sợ
hãi đến mức bảo sao nghe vậy. Như thế là, do thế lực áp đảo của mình, do họ là đại biểu chân