cho từ 31 tháng Năm 1793 đến 26 tháng Bẩy 1794 không một tên nhát gan nào, không một
con buôn
nào, không một tên đầu cơ nào, nói tóm lại là không một tên tư sản nào dám ngửng đầu lên.
Trong khi mà tên Rốt-sin nào đó nắm vận mệnh của hoà bình ở châu Âu, Quê-klin kêu gào
thuế quan bảo hộ, Cốp-đen hò hét mậu dịch tự do, còn Đia-gác hô hào cứu vớt loài người
nặng tội bằng các hội cải thiện tình cảnh của các giai cấp lao động thì quả thật cần nhắc tới
Ma-rát và Đăng-tông, Xanh-Giuy-xtơ và Ba-bớp, nhắc tới những thắng lợi vẻ vang ở Giê-
máp-pơ và Plơ-ruýt
169
. Nếu như ảnh hưởng của thời đại kiên cường ấy và của những nhân
vật gang thép ấy còn chưa thể hiện trong thế kỷ tiểu thương của chúng ta thì quả thật loài
người sẽ sa vào chỗ tuyệt vọng và giao phó vận mệnh của mình cho bọn Quê-klin, Cốp-đen
và Đia-gác toàn quyền chi phối.
Sau hết, sự kết nghĩa anh em giữa các dân tộc ngày nay đã có ý nghĩa xã hội thuần tuý hơn
bao giờ hết. Những ảo tưởng về việc thành lập nước Cộng hoà châu Âu, về việc bảo đảm hoà
bình vĩnh cửu bằng một tổ chức chính trị thích đáng cũng trở thành buồn cười như những câu
nói suông về sự đoàn kết giữa các dân tộc dưới sự bảo trợ của mậu dịch tự do phổ biến; và
khi toàn bộ loại ảo tưởng đa sầu đa cảm ấy đã hoàn toàn mất hiệu lực thì giai cấp vô sản tất
cả các nước bắt đầu kết nghĩa anh em thực sự dưới ngọn cờ dân chủ cộng sản chủ nghĩa,
không ồn ào và ầm ĩ. Chỉ có giai cấp vô sản mới thật sự làm được điều đó vì giai cấp tư sản
mỗi nước đều có lợi ích đặc thù của mình, và vì đối với giai cấp này thì những lợi ích ấy là
cao hơn hết cho nên nó không thể vượt qua được phạm vi dân tộc, còn đôi ba nhà lý luận của
nó với tất cả "những nguyên tắc" mỹ miều của họ cũng chẳng làm nên trò trống gì ở đây vì
họ không đụng chạm đến tính bất khả xâm phạm của những lợi ích mâu thuẫn nhau đó cũng
như toàn bộ chế độ hiện tại nói chung, và chỉ có tài bàn suông mà thôi. Nhưng giai cấp vô
sản tất cả các nước đều cùng chung một lợi ích, cùng chung một kẻ thù và cùng đứng trước
một cuộc đấu tranh; tất cả những người vô sản vốn dĩ sinh ra đã không mang
thiên kiến dân tộc và toàn bộ sự phát triển về tình hình và hoạt động của họ về thực chất đã
mang tính chất nhân đạo và chống lại chủ nghĩa dân tộc. Chỉ có người vô sản mới có khả
năng xoá bỏ sự cách biệt giữa các dân tộc, chỉ có giai cấp vô sản giác ngộ mới xây dựng
được tình anh em giữa các dân tộc khác nhau.
Những sự thật sau đây sẽ chứng minh cho tất cả những điều tôi vừa nói.
Ngay trong ngày 10 tháng Tám 1845 ở Luân Đôn đã tổ chức long trọng gần như nhau ba
buổi lễ kỷ niệm ba sự kiện: Cách mạng 1792, việc ban bố Hiến pháp năm 1793 và việc thành
lập "Hội liên hiệp dân chủ" do phái cấp tiến nhất thuộc đảng Anh tham gia phong trào 1838 -
1839 sáng lập ra.
Phái cấp tiến nhất này đương nhiên gồm những người thuộc phong trào Hiến chương,
người vô sản, nhưng là những người vô sản nhận thức rõ được mục đích của phong trào Hiến
chương và ra sức thúc đẩy thực hiện mục đích ấy. Nếu như phần lớn những người thuộc phái
Hiến chương lúc bấy giờ chỉ nghĩ đến việc chuyển chính quyền vào tay giai cấp vô sản và chỉ