C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 525

có một số ít đã nghĩ đến việc sử dụng chính quyền ấy thì các thành viên của Hội liên hiệp,
đóng vai trò quan trọng trong cao trào lúc bấy giờ, đều nhất trí trong vấn đề này: trước hết họ
đều là những người cộng hoà và chính những người cộng hoà đã tuyên bố rằng Hiến pháp
năm 1793 là tượng trưng cho niềm tin của họ, đã cự tuyệt mọi sự liên hợp với giai cấp tư sản,
bao gồm cả tiểu tư sản, và trước sau vẫn cho rằng trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ áp bức,
người bị áp bức có quyền sử dụng tất cả mọi thủ đoạn mà kẻ áp bức đã sử dụng để chống lại
mình. Nhưng họ không dừng lại đó: họ không những là những người cộng hoà mà còn là
những người cộng sản, hơn nữa lại là những người cộng sản không tin tôn giáo. Hội liên hiệp
đã tan rã khi cao trào cách mạng 1838 - 1839 suy sụp, nhưng hoạt động của nó không phải là
vô ích: nó đã thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng cường tính tích cực của phong trào
Hiến chương, sự phát triển của những nhân tố cộng sản chủ nghĩa trong phong trào này. Ngay
trong ngày hội 10 tháng Tám nói trên đã nêu rõ những nguyên tắc của chủ nghĩa cộng sản và
chủ nghĩa thế giới; ngoài những yêu sách về bình đẳng chính trị còn đưa ra những yêu sách
về bình đẳng xã hội và mọi người đã nhiệt tình nâng cốc chúc mừng những người dân chủ tất
cả nước.

Trước kia ở Luân Đôn đã có những cố gắng đoàn kết phái cấp tiến ở các nước khác nhau;

những ý đồ đó đều thất bại, phần lớn là do sự chia rẽ trong nội bộ những người dân chủ Anh
và sự không hiểu biết của những người nước ngoài về tình hình đó, một phần nữa là do sự bất
đồng về nguyên tắc giữa các lãnh tụ đảng ở các nước. Sự trở ngại cho đoàn kết sinh ra từ sự
khác nhau về dân tộc lớn đến mức cả những người nước ngoài đã sống lâu năm ở Luân Đôn
tuy có thiện cảm đối với phong trào dân chủ Anh nhưng hầu như vẫn không hiểu gì về phong
trào đang diễn ra trước mắt họ và về bộ mặt thật của sự vật; họ lẫn lộn người tư sản cấp tiến
với người vô sản cấp tiến và còn toan coi kẻ thù tai tiếng nhất là bạn mà cùng nhau hội họp.
Một phần do những nguyên nhân ấy, một phần do không tín nhiệm các dân tộc khác, người
Anh cũng mắc sai lầm như thế, một sai lầm có nhiều khả năng mắc phải do chỗ thành công
của một cuộc thương lượng như thế tất nhiên quyết định ở sự nhất trí nhiều hay ít của mấy
nhân vật đứng đầu các uỷ ban và phần lớn lại không quen biết nhau. Trong những cố gắng
trước đây, những nhân vật ấy được bầu ra rất không thoả đáng nên lần nào cũng nhanh chóng
rơi vào chỗ bế tắc. Nhưng nhu cầu về sự kết nghĩa anh em ấy đã cảm thấy hết sức cấp bách.
Mỗi lần cố gắng bị thất bại đều chỉ đưa đến chỗ những nỗ lực mới. Khi một số nhà lãnh đạo
dân chủ ở Luân Đôn mất hứng thú đối với việc này thì những người khác lại thay thế họ;
tháng Tám 1845 người ta lại cố gắng đề gần gũi nhau, mà lần này thì không còn kết quả
nữa

170

và ngày hội 22 tháng Chín mà những người khác tuyên bố từ lâu đã được lợi dụng để

công
khai tuyên cáo sự liên minh của những người dân chủ tất cả các nước sống ở Luân Đôn.

Tham dự cuộc họp này có người Anh, người Pháp, người Đức, người I-ta-li-a, người Tây

Ban Nha, người Ba Lan và người Thuỵ Sĩ. Hung-ga-ri và Thổ mỗi nước cũng có một đại
biểu. Ba dân tộc lớn của châu Âu văn minh - người Anh, người Đức và người Pháp - giữ vai

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.