thúc. Bọn cầm quyền nói với chúng ta rằng những người anh em của chúng ta là những kẻ tàn bạo và đồ ăn cướp; nhưng có
kẻ ăn cướp nào lại tham tàn hơn là bọn thống trị chúng ta, dạy chúng ta cầm vũ khí, là bọn vì duy trì đặc quyền của mình mà
xúi bẩy chúng ta chống đối nhau và lôi cuốn chúng ta vào chiến tranh? (Vỗ tay.) Có thật là lợi ích chung của chúng ta làm
cho chiến tranh trở nên cần thiết không? Phải chăng những con cừu do sói chỉ huy đã đánh lại những con cừu khác cũng do
sói cầm đầu là vì quyền lợi của cừu? (Vỗ tay rầm rộ.) Chính chúng là kẻ thù tàn ác nhất của chúng ta; chúng đã cướp mất
của chúng ta tất cả mọi thứ thuộc về chúng ta và phung phí của cải của chúng ta vào chỗ ăn chơi xa hoa truỵ lạc. (Vỗ tay.)
Chúng cướp của chúng ta của cải của chúng ta vì tất cả những cái mà chúng phung
phí điều đó do chúng ta sản xuất ra và phải thuộc về chúng ta là những người đã sản xuất ra những của cải đó, thuộc về vợ
con chúng ta, thuộc về những người già và người bệnh của chúng ta. (Vỗ tay rầm rộ.) Nhưng hãy nhìn xem, bằng những
mưu mẹo láu cá, chúng đã cướp của chúng ta tất cả và giao tài sản của chúng ta cho bọn ăn bám lười nhác. (Vỗ tay.) Phải
chăng có khả năng là một kẻ thù bên ngoài nào đó cướp mất của chúng ta nhiều hơn so với kẻ thù nội bộ ở ngay trong nhà
chúng ta? Phải chăng có khả năng là người nước ngoài giết hại nhân dân chúng ta nhiều hơn so với bọn nhà giàu tàn nhẫn
của chúng ta bằng sự giao dịch chứng khoán, cho vay nặng lãi và đầu cơ của chúng bằng chế độ tiền tệ và sự vỡ nợ của
chúng, bằng quyền lũng đoạn của chúng bằng thuế khoá của nhà thờ và địa tô; bằng tất cả những thủ đoạn ấy, chúng cướp
giật trên tay chúng ta những nhu yếu phẩm và đẩy hàng triệu anh em lao động chúng ta đến bên cái chết, thậm chí không để
lại cho họ đủ khoai tây để cầm hơi! (Vỗ tay nhiệt liệt.) Cho nên phải chăng chưa đủ rõ ràng là những kẻ có tiền thì làm nên
tất cả mà không tiền thì chẳng ra cái thớ gì chính là kẻ thù chính cống của công nhân tất cả các nước và ngoài kẻ thù của
công nhân ra, trong người ta với nhau chẳng có kẻ thù của loài người? (Vỗ tay.) Phải chăng có khẳ năng là khi chiến tranh
xẩy ra giữa các nước thì chúng ta sẽ bị cướp đoạt và tàn sát nhiều hơn là bây giờ trong thời kỳ gọi là hoà bình? Nên chăng
chỉ vì vinh quang về quân sự mà chúng ta đề xướng thiên kiến dân tộc, đổ máu và cướp đoạt? (Vỗ tay.) Mà chúng ta sẽ kiếm
chác được gì trong cái vinh quang ngu xuẩn ấy? (Vỗ tay.) Chúng ta có dính dáng gì đến cái vinh quang ấy nếu như lợi ích
của chúng ta không trả giá cho nó thì không được hay sao? (Vỗ tay.) Chúng ta không vất vả đổ máu cho nó thì không được
hay sao? (Lại vỗ tay.) Ngoài việc lợi dụng thời cơ quay mũi súng chống lại bọn cướp đoạt và giết người - bọn quý tộc tất cả
các nước, tất cả những chuyện như hành quân chinh phục và đổ máu để có thể đem lại lợi ích gì cho chúng ta? (Vỗ tay hoan
hô.) Bọn quý tộc ấy và duy chỉ có chúng mới kiếm ăn một cách có hệ thống bằng cướp của và giết người. Người nghèo chỉ
là công cụ bất đắc dĩ ngu dốt mà chúng tuyển mộ ở các dân tộc trong số những người bản thân mang nặng thiên kiến dân tộc
và hy vọng nhìn thấy tất cả các dân tộc khác nằm dưới gót dân tộc mình. Nhưng nếu chúng ta thu hút được họ tới đây, tới
hội nghị này của chúng ta thì họ sẽ hiểu nhau, họ sẽ chìa tay ra cho nhau. Nếu như trước một cuộc chiến đấu, những người
bảo vệ tự do có thể nói chuyện với anh em mình thì cuộc chiến đấu sẽ không xẩy ra; ngược lại, thay vào đó có thể là một
cuộc họp hữu nghị giống như của chúng ta. Ôi, nếu như chúng ta có thể triệu tập trên chiến trường một cuộc họp dù chỉ như
thế này thì chúng ta sẽ
chiến thắng được nhanh chóng biết bao tất cả lũ quỷ hút máu tham lam hiện đang áp bức và cướp bóc chúng ta! (Vỗ tay rầm
rộ.) Thưa các bạn! Sự bộc lộ của tình cảm toàn nhân loại đó mà sức nóng của nó tập trung ở tình anh em phổ biến, đang đốt
lên ngọn lửa nhiệt tình; nó sẽ nhanh chóng làm tan mọi núi băng sừng sững giữa đường từ rất lâu đã chia cách anh em chúng
ta". (Vai-tlinh trở về chỗ ngồi giữa những tràng vỗ tay kéo dài không ngớt.)
Người phát biểu sau Vai-tlinh là tiến sĩ Be-ri-ê Phông-ten, một người cộng hoà lão thành
đã từng đóng vai trò nổi bật trong Hội nhân quyền ở Pa-ri ngay trong những năm đầu của nền
thống trị tư sản, năm 1834 bị liên can đến vụ án tháng Tư
173
và năm sau đã cùng với các bị