năm 1793, đã thi hành hiến pháp quý tộc năm 1795, đã đồng loã với các nhóm quý tộc khác tổ chức mọi âm mưu tiêu diệt
những người cộng hoà chân chính và rút cục đã lập nên ở Pháp nền độc tài quân sự của tên cướp ngôi Na-pô-lê-ông. (Tiếng
hét: "Chú ý, chú ý!") Tài hùng biện của bọn Gi-rông-đanh được đánh giá cao; nhưng những người dân chủ kiên định chúng
ta không thể nào phục lăn ra trước bọn chúng chỉ vì tài ăn nói đó; nếu không, chúng ta sẽ phải tỏ lòng tôn sùng cao cả đối
với tên quý tộc bán mình cầu vinh Mi-ra-bô. Khi nhân dân đứng lên giành tự do, đập tan chế độ nô lệ mười bốn thế kỷ nay,
đã rời bỏ quê hương đi chiến đấu chống bọn phản bội trong nước và quân đội nước ngoài ở biên giới thì cái mà họ cần thiết
để chiến thắng phải là cái gì vĩ đại hơn những bài diễn văn hùng hồn và những lý luận được cấu trúc rất hay của bọn Gi-
rông-đanh "Bánh mì, vũ khí và bình đẳng" - đấy là cái mà nhân dân cần. (Vỗ tay) Bánh mì - cho gia đình đang đói khổ của
mình; vũ khí - để chống lại quân đội của chế độ chuyên chế; bình đẳng - mục tiêu phấn đấu của mình và là cái giá của sự hy
sinh của mình. (Vỗ tay rầm rộ.) Bọn Gi-rông-đanh coi nhân dân chỉ là "một gói thuốc nổ có thể phá tung Ba-xti" như Tô-
mát Các-lai-lơ nói, có thể dùng làm một công cụ, có thể đối xử như một tên nô lệ. Bọn Gi-rông-đanh ngả nghiêng giữa
vương quyền và dân chủ; họ đã uổng công mưu toan dùng biện pháp thoả hiệp để lẩn tránh chính nghĩa vĩnh cửu. Họ đã thất
bại và thất bại của
họ là lẽ tự nhiên. Những người có nghị lực sắt đá đánh bại chúng, nhân dân đã quét sạch chúng trên đường đi của mình.
Trong các phái thuộc đảng Núi, tôi thấy chỉ đáng nhắc đến có Rô-be-xpi-e và các bạn ông. (Vỗ tay nhiệt liệt.) Phần lớn đảng
Núi đều gồm những tên côn đồ chỉ nghĩ đến chuyện cướp lấy thành quả cách mạng và chẳng quan tâm gì đến nhân dân đã
thực hiện được cuộc cách mạng ấy bằng sự vất vả, sự đau khổ và lòng dũng cảm của mình. Bọn hèn mạt này đã có một dạo
nói chung một tiếng nói với những người bạn ủng hộ bình đẳng và cùng họ đấu tranh chống phái lập hiến và phái Gi-rông-
đanh, nhưng một khi đã nắm được chính quyền thì chúng lại lộ rõ chân tướng là kẻ thù không đội trời chung của bình đẳng.
Chúng đã lật đổ Rô-be-xpi-e và giết chết ông, chúng đã xử tử Xanh-Giuy-xtơ, Cu-tông và những bạn bè khác của nhà lập
pháp liêm khiết ấy. Chưa thoả mãn ở chỗ giết hại những người bạn ủng hộ bình đẳng, bọn phản bội - giết người này còn đặt
điều vu khống những người bị chính chúng hãm hại vô liêm sỉ, đổ vấy cho họ những tội lỗi mà chính chúng đã làm. Tôi biết
rằng người ta vẫn coi là một hành động xấu nếu không xem Rô-be-xpi-e như là một con quái vật, nhưng tôi nghĩ rằng đã sắp
đến ngày mà người ta có một ý kiến hoàn toàn khác về tính cách của nhân vật phi phàm ấy. Tôi không hề sùng bái Rô-be-
xpi-e, mô tả ông như con người hoàn hảo, nhưng đối với tôi, dù sao ông cũng là một trong những lãnh tụ cách mạng hiếm có
đã biết và sử dụng những phương pháp đúng đắn để loại trừ tận gốc những bất bình đẳng về chính trị và xã hội. (Vỗ tay
nhiệt liệt.) Tôi không có thời gian nhận định về Ma-rát bất khuất và nói về Xanh - Giuy-xtơ thể hiện xuất sắc tính hào hiệp
của người cộng hoà; tôi cũng không có thời gian nêu lên những biện pháp pháp luật sáng suốt thể hiện tài cai trị kiên quyết
của Rô-be-xpi-e. Tôi xin nhắc lại, không còn xa nữa cái ngày mà người ta đánh giá công bằng ông. (Vỗ tay.) Theo tôi, bằng
chứng đáng tin cậy nhất về những tính cách chân chính của Rô-be-xpi-e là sự luyến tiếc phổ biến mà cái chết của ông đã gây
ra cho những người dân chủ chết sau ông, kể cả những người không hiểu ý định của ông đã đi lầm đường và tạo ra sự thất
bại của ông, nhưng sau đó đã hối hận sâu sắc về hành động khinh suất của mình, song đã muộn rồi. Một trong những người
này là Ba-bớp, người tổ chức ra vụ âm mưu nổi tiếng mang tên tuổi ông. Vụ âm mưu đó nhằm mục đích thành lập một nước
cộng hoà chân chính, trong đó không thể có chỗ cho sự tự tư tự lợi của chủ nghĩa cá nhân (Vỗ tay), trong đó không thể tồn
tại tài sản tư hữu và tiền tệ, nguồn gốc của mọi sự nghèo nàn (Vỗ tay), trong đó hạnh phúc của tất cả mọi người phải xây
dựng trên cơ sở lao động chung và bình đẳng về hưởng thụ phúc lợi. (Vỗ tay nhiệt liệt.) Những nhân vật vinh quang ấy theo
đuổi mục đích vinh quang của mình cho đến chết. Ba-bớp và Đác-tê đã tỏ rõ niềm tin của mình bằng máu của chính mình,
Bu-ô-na-tô-ti đã sống nhiều năm trong tù, trong thiếu thốn và đến cuối đời vẫn trung thành với những nguyên tắc vĩ đại mà
chúng ta mạnh dạn tuyên bố tối nay. Tôi còn phải nhắc đến những nghị sĩ anh hùng - Rô-mơ, Xu-bra-ni, Đuy-roa, Đuy-kê-