C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 54

"Pru-đông chứng minh tính chất không thể có của tài sản bằng căn cứ lý luận sau: công nhân không thể dùng tiền thu

được bằng lao động của mình để mua trở lại sản phẩm của mình. Khi chứng minh luận điểm ấy. Pru-đông đã viện đến thực

chất của tư bản, nhưng không đưa ra những luận cứ thấu triệt, tường tận. Công nhân không thể mua trở lại sản phẩm của

mình vì sản phẩm bao giờ cũng là sản phẩm xã hội, còn bản thân công nhân chẳng phải là gì khác hơn là một cá nhân được

trả công".

Để thấu triệt cặn kẽ hơn, - ông Ét-ga đi ngược lại suy luận của Pru-đông, - có lẽ nên nói

rằng công nhân không thể mua trở lại sản phẩm của mình vì anh ta luôn luôn buộc phải mua
nó trở lại
. Trong định nghĩa của mua đã chứa đựng tư tưởng cho rằng công nhân coi sản
phẩm của mình là đối tượng đã tách rời bản thân anh ta, đã tha hoá rồi. Tiện đây cũng nói
rằng luận cứ thấu triệt cặn kẽ của ông Ét-ga không giải thích thấu triệt cặn kẽ tại sao, về phần
mình, nhà tư bản -mà bản thân cũng không phải là gì khác hơn là người cá biệt, và còn là
người được trả lợi nhuận và lợi tức - không những có thể mua được sản phẩm lao động mà
còn mua được nhiều hơn sản phẩm lao động nữa. Muốn giải thích điều đó, ông Ét-ga sẽ phải
giải thích quan hệ qua lại của lao động với tư bản, nghĩa là phải viện đến thực chất của tư
bản.

Những đoạn trích từ sự phê phán nói lên rõ rệt hơn hết sự phê phán có tính phê phán đã lợi

dụng như thế nào cái mà nó vừa học được của một tác giả nào đó để sau khi cải biến thành
cách nói có tính phê phán, liền coi ngay cái ấy là phát minh thiên tài của bản thân mình
chống lại chính tác giả đó. Cần biết rằng sự phê phán có tính phê phán chính đã lấy của Pru-
đông luận cứ

mà dường như Pru-đông chưa dùng và ông Ét-ga hiện đang sử dụng. Pru-đông nói:

"Divide et impera...

22

1*

Anh tách rời những người công nhân với nhau thì rất có thể là tiền lương ngày trả cho mỗi người

cá biệt sẽ vượt giá trị của sản phẩm của cá nhân; nhưng vấn đề không phải là ở đấy... Trả thù lao cho tất cả lực lượng cá

nhân, như thế anh vẫn là chưa trả thù lao cho lực lượng tập thể".

Pru-đông trước hết chú ý rằng tổng số tiền lương của những công nhân cá biệt ngay trong

trường hợp lao động của mỗi cá nhân được trả thù lao đầy đủ cũng chưa đủ để trả cho lực
lượng tập thể vật hoá vào sản phẩm của họ; rằng do đó công nhân lĩnh thù lao không phải với
tư cách một bộ phận của sức lao động tập thể. Ông Ét-ga xuyên tạc tư tưởng ấy, khẳng định
rằng công nhân chẳng phải là gì khác hơn là người cá biệt được trả thù lao. Như vậy, sự phê
phán có tính phê phán đã lợi dụng tư tưởng chung của Pru-đông để chống lại sự phát triển cụ
thể
hơn nữa của cũng một tư tưởng ấy ở chính Pru-đông ấy. Nó nắm tư tưởng ấy theo phương
thức phê phán và bộc lộ cái bí mật của chủ nghĩa xã hội có tính phê phán trong mấy câu như
sau:

"Công nhân hiện nay chỉ suy nghĩ về bản thân, nghĩa là anh ta cho rằng mình chỉ được trả thù lao với tư cách cá nhân.

Không phải ai khác mà chính là bản thân công nhân không tính đến lực lượng vĩ đại và không gì so sánh được sinh ra từ

trong sự hợp tác của anh ta với những lực lượng khác".

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.