C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 53

đông thật đối chiếu nhà tư sản ti tiện (bourgeois ignobles) với nhà tư sản "cao quý" bị bôi nhọ
(nobles flétris). Ông ta biến người tư sản từ chỗ là kẻ thị dân "giữ đạo trung dung" (bourgeois
juste-milieu) thành ra những người "thị dân lương thiện của chúng ta", điều mà giai cấp tư
sản Pháp có thể cảm ơn ông ta. Ở đâu mà Pru-đông thật nói đến "ác ý" của người ta sản Pháp
("la malveillance de nos bourgeois") ngày một phát triển thì ở đấy Pru-đông phê phán lại nói
một cách hoàn toàn nhất quán đến "sự vô tâm của những thị dân của chúng ta" ngày một tăng
lên. Nhà tư sản của Pru-đông thật không phải là không lo lắng, họ tự nói "Đừng sợ! Đừng
sợ!". Chỉ có kẻ nào muốn dựa vào lời hò hét để xua đuổi nỗi sợ và nỗi lo mới nói thư thế.

Thông qua việc dịch tác phẩm của Pru-đông thật để sáng tạo ra một Pru-đông phê phán, sự

phê phán có tính phê phán đã chỉ
cho quần chúng thấy bản dịch được hoàn thành một cách phê phán là như thế nào. Nó chỉ cho
chúng ta thấy rằng thế nào "dịch đúng như phải có". Vì thế nó có đủ quyền công kích những
bản dịch tồi của quần chúng:

"Công chúng Đức muốn mua xuất bản phẩm với giá rẻ mạt, vì vậy nhà xuất bản muốn có bản dịch giá rẻ, người dịch

không muốn chết đói trong công việc của mình, thậm chí anh ta không thể tiến hành công việc của mình với thái độ suy nghĩ

chín chắn" (với tất cả sự yên tĩnh của nhận thức), "vì người xuất bản phải xuất bản tác phẩm dịch nhanh hơn để vượt kẻ cạnh

tranh với mình. Hơn nữa, ngay cả người dịch cũng sợ sự cạnh tranh: anh ta lo rằng có người dịch khác nhận hoàn thành công

việc nhanh hơn và với giá rẻ hơn. Thế là anh ta vội vàng đọc bản thảo của mình cho một người chép thuê nghèo nào đó, mà

đọc hết sức nhanh cốt sao cho người ấy lĩnh lương theo giờ không vớ bở. Nếu như hôm sau, anh ta có thể đưa bản thảo cho

người công nhân sắp chữ luôn luôn thúc giục anh ta, thì may mắn lắm rồi. Huống hồ các tác phẩm dịch tràn ngập trên thị

trường sách của chúng ta chỉ là một biểu hiện của sự sút kém hiện nay trên văn đàn nước Đức" v.v.. ("Allgemeine Literatur -

Zeitung", số VIII, tr. 54).

BÌNH LUẬN CÓ TÍNH PHÊ PHÁN SỐ 5

"Trong sự chứng minh về tính chất không thể có được của tài sản - sự chứng minh mà Pru-đông rút ra từ chỗ loài người

đặc biệt thiệt hại vì chế độ lợi tức và lợi nhuận và vì sự không cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng - thiếu mất mặt trái bổ

sung cho nó, tức là sự chứng minh rằng tài sản tư hữu là có thể có trong lịch sử".

Bản năng may mắn khiến cho sự phê phán có tính phê phán quyết định không nghiên cứu

sâu những luận đoán của Pru-đông về chế dộ lợi tức và lợi nhuận, v.v., nghĩa là một số luận
đoán quan trọng nhất của Pru-đông. Vấn đề là ở chỗ: không có những tri thức hết sức thực tế
về vấn đề vận động của chế độ tư hữu mà lại muốn phê phán Pru-đông về điểm này thì hoàn
toàn không thể được, dù chỉ là muốn làm ra vẻ phê phán thôi. Sự phê phán có tính phê phán
tìm cách bù lại sự bất lực của mình bằng một nhận xét cho rằng Pru-đông không đưa ra một
sự chứng minh về

tính khả năng lịch sử của tài sản tư hữu. Song tại sao sự phê phán, là kẻ chẳng đưa ra được
cái gì ngoài những lời nói suông, lại cứ đòi người khác cung cấp cho mình hết thảy?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.