thuộc một cách nô lệ không tự nhiên và không hợp lý nhất vào những đối tượng mà nó buộc
phải diễn đạt những quy định ngẫu nhiên nhất
và riêng biệt nhất của chúng thành những quy định tuyệt đối tất nhiên và phổ biến.
3. "BÍ MẬT CỦA XÃ HỘI CÓ GIÁO DỤC"
Sau khi đã chỉ cho chúng ta thấy những tầng lớp thấp nhất của xã hội và đưa chúng ta đi
thăm những quán rượu của bọn tội phạm, v.v., Ơ-gien Xuy lại dẫn chúng ta vào xã hội
thượng lưu và đến một phòng khiêu vũ ở khu phố Xanh Giéc-manh.
Ông Sê-li-ga giới thiệu sự di chuyển đó như sau:
"Cái bí mật bao giờ cũng tìm cách dùng một sự chuyển biến mới để trốn tránh sự khảo sát. Cho tới nay, với tư cách là
một cái gì tuyệt đối không hiểu được, không sao nắm được, có tính chất phủ định nó vẫn đối lập với cái có thực, hiện thực
và khẳng định. Hiện nay nó lại xâm nhập vào cái có thực, hiện thực, khẳng định ấy như là nội dung không thể thấy được của
cái ấy. Nhưng do đó mà nó cũng loại trừ tính tuyệt đối không có nhận thức được".
Cái "bí mật" từ trước tới nay vẫn đối lập với "cái có thực", "hiện thực" và "khẳng định",
nghĩa là với pháp luật và giáo dục "bây giờ lại thâm nhập vào cái ấy", nghĩa là vào lĩnh vực
giáo dục thì đây là một điều bí mật, nếu không phải là điều bí mật của Pa-ri thì cũng là điều
bí mật đối với Pa-ri. Ông Sê-li-ga không chuyển từ những bí mật của thế giới tội phạm sang
những bí mật của xã hội quý tộc; mà trái lại làm cho cái "bí mật nói chung" trở thành "nội
dung không thể thấy được", thành bản chất thực sự của xã hội có giáo dục. Đây không phải
là một "sự chuyển biến mới" của ông Sê-li-ga để mở đường cho những sự khảo sát sâu thêm;
đó là "sự chuyển biến mới" của bản thân cái bí mật để cho nó có thể lẩn tránh sự điều tra.
Trước khi thực sự đi theo Ơ-gien Xuy đến nơi mà trái tim ông ta hướng tới, nghĩa là đến
cuộc khiêu vũ quý tộc, ông Sê-li-ga còn sử dụng những sự chuyển biến giả tạo của tư biện
đang cấu thành a priori.
"Rõ ràng là người ta có thể dự kiến rằng cái bí mật bao giờ cũng cố tìm cách ẩn náu trong một cái vỏ rất vững chắc. Và
trên thực tế dường như trước mắt chúng ta là tính không thể thâm nhập khó lòng vượt qua... do đó, có thể dự tính, về đại thể
có thể nói... Tuy nhiên, ở đây một cuộc thí nghiệm mới để truy cứu đến nơi đến chốn là không tránh khỏi".
Thế là đủ rồi. Trong việc này ông Sê-li-ga đã đạt được nhiều thành tựu đến nỗi
"chủ thể siêu hình của b í m ậ t giờ đây hiện ra thanh thoát, nhẹ nhàng, thoải mái và lẳng lơ".
Muốn biến xã hội quý tộc thành điều "bí mật", ông Sê-li-ga tìm cách nhớ vào một số lần
suy nghĩ để giải thích ý nghĩa của giáo dục. Ông gán trước cho xã hội quý tộc cả một loạt
tính chất mà không ai thấy nó có, để sau đó phát hiện một cái "bí mật" là xã hội quý tộc
không có những tính chất đó. Tiếp đó, ông ta coi sự phát hiện đó là cái "bí mật" của xã hội có
giáo dục. Ông Sê-li-ga đặt ra cho mình những câu hỏi như: "Lý tính phổ biến" (có lẽ là lô-
gích tư biện?) Phải chăng là đầu đề của "những câu chuyện xã giao" trong xã hội có giáo
dục? "Phải chăng duy trì có nhịp điệu và cung bực của tình yêu đối với con người mới làm