cho" xã hội đó "trở thành một chỉnh thể nhịp nhàng?" "Cái mà chúng ta gọi là giáo dục
chung, phải chăng chính là hình thức của cái phổ biến, của cái vĩnh cửu và của cái lý tưởng",
nói cách khác, phải chăng cái chúng ta gọi là giáo dục là kết quả của sự tưởng tượng siêu
hình? Để trả lời những câu hỏi đó, ông Sê-li-ga cũng dễ dàng tiên tri a priori rằng:
"Nhưng có thể dự tính rằng... câu trả lời đối với những vấn đề ấy sẽ là phủ định".
Trong tiểu thuyết của Ơ-gien Xuy, quá trình chuyển từ xã hội bình dân lên xã hội quý tộc
được hoàn thành bằng thủ pháp chung của các cuốn tiểu thuyết. Sự hoá trang của Rô-đôn-
phơ, ông hoàng Giê-rôn-stanh, giúp ông đi sâu vào những tầng lớp dưới của xã hội cũng như
danh hiệu của ông giúp ông gần gũi tầng lớp trên của xã hội. Điều mà ông suy nghĩ trên
đường đi dự cuộc khiêu
vũ quý tộc không phải là những cảnh trái ngược của sinh hoạt xung quanh: ông chỉ cảm thấy
những cảnh trái ngược của những kiểu hoá trang của mình là thú vị. Ông mách bảo những
bạn đường ngoan ngoãn nhất của mình rằng ông cảm thấy thích thú khác thường như thế nào
trong những cảnh ngộ khác nhau.
"Tôi cảm thấy - ông nói - những cảnh trái ngược đó khá thú vị: hôm qua tôi là một họa sĩ ngồi vẽ quạt trong một ngôi
nhà nhỏ ở phố Phe-vơ; sáng nay, tôi là anh hầu bàn dâng cho bà Pi-plê một cốc rượu thơm nấu bằng hắc-phúc-bôn và chiều
nay... tôi lại là một trong những người có đặc quyền nhờ ơn thần thánh mà cai quản thế gian này".
Được mời dự cuộc khiêu vũ, sự phê phán có tính phê phán cất tiếng hát:
"Với sự có mặt của các vị thần trên trái đất
Tôi cơ hồ sắp mất cả tinh thần và lý trí"
24
Và sự phê phán có tính phê phán đã thổ lộ nỗi lòng trong những bài hát ca tụng sau:
"Ở đây, phép mầu của ảo thuật đã toả ánh sáng mặt trời giữa ban đêm, đã khoác cho mùa đông màu xanh tươi của mùa
xuân và vẻ rực rỡ của mùa hề. Lập tức chúng ta bị xâm chiếm bởi tâm trạng là chúng ta sẵn sàng tin vào điều kỳ diệu là có
đấng thần linh tồn tại trong lòng người, nhất là khi mà cái đẹp và cái duyên dáng khiến chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng
chúng ta đang ở ngay bên cạnh lý tưởng". (!!!)
Hỡi vị mục sư - phê phán ở nông thôn, thiếu kinh nghiệm và cả tin! Chỉ có tính giản dị phê
phán của ngài mới có thể vừa bước khỏi phòng khiêu vũ lộng lẫy ở Pa-ri ra đã chuyển ngay
vào tâm trạng mê tín đến nỗi tin vào "điều kỳ diệu là có đấng thần linh tồn tại trong lòng
người" và thấy những cô gái mê hồn ở Pa-ri là "lý tưởng ở ngay bên cạnh", là những thiên
thần hoá thân.
Trong cái ngây thơ rất đáng yêu của mình, vị mục sư - phê phán của chúng ta định nghe
trộm câu chuyện giữa "hai bậc giai nhân tuyệt sắc" là Clê-măng Đác-vin và bá tước phu
nhân Xa-ra Mác Grê-go. Bạn đọc hãy đoán xem ông ta định "nghe trộm" cái gì? Ông ta muốn
nghe:
"Chúng ta làm thế nào để có thể cầu phúc cho những đưa con đáng yêu, làm thế nào để ông chồng được hưởng hạnh
phúc đầy đủ"... "Chúng tôi nghe... chúng tôi lấy làm ngạc nhiên... Chúng tôi không dám tin ở tai mình".