Trong thâm tâm, chúng tôi cảm thấy một niềm vui ác độc khi thấy vị mục sư đi nghe trộm
chuyện riêng bị thất vọng. Mấy vị phu nhân đó chẳng bàn đến "cầu phúc" cũng chẳng bàn
đến "hạnh phúc đầy đủ", cũng chẳng bàn đến "lý tính phổ biến", mà trái hẳn lại "vấn đề là dụ
dỗ cho bà Đác-vin bạc tình với chồng bà".
Về một trong hai vị phu nhân đó là bá tước phu nhân Mác Grê-go, người ta có được một
tài liệu mộc mạc sau:
Bà ta "khá khôn ngoan để không trở thành mẹ, sau một cuộc hôn nhân bí mật".
Khó chịu vì sự khôn ngoan đó của bá tước phu nhân, ông Sê-li-ga đã nghiêm khắc răn bảo
rằng:
"Theo quan điểm của chúng tôi, hết thảy mọi nguyện vọng của bá tước phu nhân chỉ nhằm có được cái lợi ích kỷ của cá
nhân mình".
Nếu bà ta toại nguyện và kết hôn với ông hoàng Giê-rôn-stanh thì theo ông Sê-li-ga, điều
đó chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp cả.
"Chúng ta tuyệt nhiên không hy vọng rằng việc bà xuất giá sẽ đem lại hạnh phúc cho bầy tôi của ông hoàng Giê-rôn-
stanh".
Khi kết thúc lời răn bảo, vị tín đồ thanh giáo của chúng ta chỉ ra một cách "hết sức trịnh
trọng" rằng:
"Xa-ra" (vị phu nhân khôn ngoan) "tuy là một nhân vật xuất chúng trong thời gian hào hoa, nhưng vị tất đã là một ngoại
lệ trong giới đó".
Tuy ! Nhưng vị tất ! Ơ kia! "nhân vật xuất chúng" trong giới đó - há chẳng phải là một
ngoại lệ hay sao?
Về tính cách của hai "nhân vật lý tưởng" khác là hầu tước phu nhân Đác-vin và công tước
phu nhân Lu-xe-nay, chúng ta được biết như sau:
Họ "không được thoả mãn trong lòng. Họ không tìm thấy đối tượng yêu trong hôn nhân, cho nên họ đi tìm bên ngoài hôn
nhân. Đối với họ, tình yêu trong hôn nhân vẫn là một bí mật và sự xúc động mãnh liệt của trái tim thúc đẩy họ tìm cách
bóc trần bí mật ấy. Như vậy là hai bà đều chìm đắm trong tình yêu bí mật. Những vật hy sinh đó của hôn nhân không tình
yêu đã vô tình hạ thấp tình yêu thành một cái gì thuần tuý bên ngoài, thành cái gọi là quan hệ trai gái và sẵn sàng coi nhân tố
lãng mạn, tức cái bí mật, là một cái bên trong, một cái đem lại một cái có sinh khí, một cái bản chất trong tình yêu".
Luận cứ biện chứng này càng được ứng dụng vào mọi trường hợp của đời sống thì chúng
ta càng phải đánh giá cao công lao của nó.
Chẳng hạn, ai không dám uống rượu ở nhà mình nhưng cảm thấy cần uống rượu thì sẽ tìm
ở "bên ngoài" nhà mình, "đối tượng" uống rượu và "như vậy là" lao mình vào cuộc say sưa
bí mật. Như thế vẫn chưa hết. Anh ta thậm chí bị một lực lượng không sao khắc phục được
đẩy tới chỗ coi cái bí mật là yếu tố bản chất của "sự uống rượu" tuy rằng anh ta không thể hạ
thấp "sự uống rượu" thành "một cái gì thuần tuý bên ngoài", có cũng được không có cũng