chẳng sao, giống như mấy vị phu nhân nói trên sẽ không hạ thấp tình yêu xuống mức đó. Vì
theo sự giải thích của chính ông Sê-li-ga, họ không hạ thấp bản thân tình yêu mà hạ thấp hôn
nhân không có tình yêu xuống tận bộ mặt vốn có của nó, - hạ thấp xuống thành cái gì ở bên
ngoài, thành cái gọi là quan hệ trai gái.
Ông Sê-li-ga hỏi tiếp:
"Bí mật của tình yêu là gì ?"
Chúng ta vừa được biết lập luận biến "bí mật" thành "bản chất" của thứ tình yêu đó. Vậy
bây giờ chúng ta làm thế nào mà tìm được cái bí mật của bí mật, bản chất của bản chất ? Vị
mục sư ngâm nga rằng:
"Không phải là những con đường nhỏ rậm mất giữa những lùm cây, không phải là cái mông lung tự nhiên của một đêm
trăng, không phải là cái mông lung nhân tạo của những màn cửa và rèm cửa quý giá, không phải là tiếng nhạc du dương và
mê ly của những chiếc thụ cầm và phong cầm, không phải là sức cám dỗ của quả cấm...".
Màn cửa và rèm cửa ! Tiếng nhạc vừa du dương lại vừa mê ly! Còn có thêm phong cầm
nữa ! Ngài mục sư ạ, vậy ngài hãy quên nhà thờ đi. Ai sẽ mang phong cầm tới nơi hẹn hò?
"Tất cả những cái đó (màn cửa, rèm cửa, và phong cầm) chẳng qua chỉ là một cái gì bí mật".
Thế thì há chẳng phải bí mật này là "bí mật" của tình yêu bí mật hay sao ? Tuyệt nhiên
không phải.
"Bí mật trong tình yêu là cái làm cho kích động, say sưa, làm mê ly, là uy lực của tình dục".
Với tiếng nhạc "du dương và mê ly", vị mục sư đã có được cái làm cho mê ly. Và nếu như
ông ta không mang rèm cửa và phong cầm mà mang ba ba và rượu sâm banh ra nơi hẹn hò
với người yêu thì ông ta sẽ không thiếu cái "làm cho khích động và say sưa".
Vị thánh của chúng ta dạy rằng:
"Đành rằng chúng ta không muốn thừa nhận uy lực của tình dục: Nhưng sở dĩ nó có một uy lực lớn như vậy đối với
chúng ta chỉ là vì chúng ta loại trừ nó ra khỏi bản thân chúng ta, vì chúng ta không thừa nhận nó là bản tính của bản thân
chúng ta, cái bản tính mà trong trường hợp thừa nhận nó chúng ta có thể khắc phục được một khi nó tìm cách biểu hiện ra
bằng cách hy sinh lý tính, tình yêu chân chính và sức mạnh của ý chí".
Theo tinh thần của thần học tự nhiên, vị mục sư khuyên chúng ta thừa nhận tình dục là bản
tính của chúng ta để sau đó có thể khắc phục nó, nghĩa là rút lui sự thừa nhận này. Đành rằng
ông ta chỉ sẵn sàng khắc phục tình dục, nếu nó định biểu hiện ra bằng cách hy sinh l ý t í n h
(sức mạnh của ý chí, và tình yêu, đối lập với tình dục, là thuộc lĩnh vực của l ý t í n h) Nhưng
ngay cả tín đồ Cơ Đốc không tư biện cũng thừa nhận tình dục trong chừng mực nó không tìm
cách biểu hiện ra bằng cách hy sinh lý tính chân chính, tức tín ngưỡng, không hy sinh tình
yêu chân chính tức tình yêu thượng đế, không hy sinh sức mạnh chân chính của ý chí, tức ý
chí của Crít.
Vị mục sư tiết lộ ngay ý kiến thực sự của mình về vấn đề đó khi ngài nói tiếp: