"khuynh hướng giả vờ và mánh lới cũng như khuynh hướng thích những cái bí mật và éo le là đặc điểm bản chất, là xu
hướng bẩm sinh và bản năng chủ yếu của phụ nữ".
Điều làm cho Ơ-gien Xuy phiền lòng là thiên hướng đó và ý thích đó chống lại hôn nhân.
Ông muốn đem lại cho bản năng ấy của phụ nữ một ứng dụng ít tác hại hơn và bổ ích hơn.
Trong khi ông Sê-li-ga biến bá tước phu nhân Mác Grê-go thành người tiêu biểu cho thứ
tình dục "được nâng lên thành cái bề ngoài của uy lực tinh thần" thì Ơ-gien Xuy lại mô tả bà
ta thành con người của lý trí trừu tượng. "Đầu óc háo danh" và "tính kiêu ngạo" của bà hoàn
toàn không thể thành những hình thức của tình dục
mà là sản vật của lý trí trừu tượng không dính líu gì đến tình dục. Chính vì thế mà ông Ơ-
gien Xuy nhấn mạnh:
"Những sự xúc động nóng bỏng của tình yêu chưa hề làm cho trái tim giá lạnh tựa băng của bà rung động: không một sự
rung động tơ lòng nào biến đổi được những tính toán khắt khe của người đàn bà mánh lới, tự tư và háo danh này".
Đặc trưng căn bản của người phụ nữ này là tính ích kỷ của lý trí trừu tượng, không có tình
cảm và lạnh nhạt khắt khe. Cho nên trong cuốn tiểu thuyết, tâm hồn bà được mô tả là một
tâm hồn "khô khan và khắc nghiệt", đầu óc bà là một đầu óc "khôn ngoan và độc địa", tính
cách bà là một tính cách "xảo quyệt và tuyệt đối" (cái thứ tuyệt đối đặc trưng cho con người
của lý trí trừu tượng), thói làm điệu làm bộ của bà thì được mô tả là "sâu sắc". Nhân tiện
cũng nói thêm rằng: trong tiểu thuyết của Ơ-gien Xuy, đường đời của bá tước phu nhân, cũng
như của phần lớn nhân vật khác, đều được mô tả một cách ngu xuẩn. Một người vú già đã
làm cho bà bá tước phu nhân tin rằng về sau mình sẽ đội "mũ miện". Ám ảnh bởi lòng tin đó
nên bà ta đi du hành định kiếm chiếc mũ miện bằng một cuộc hôn nhân. Rút cục, bà ta tỏ ra
là không triệt để đến nỗi nhầm một "công tước" nhỏ bé của nước Đức là một "nhân vật đội
mũ miện".
Sau khi thoá mạ tình dục, vị thánh đồ phê phán của chúng ta cho rằng còn phải giải thích
tại sao Ơ-gien Xuy đã mô tả một cuộc khiêu vũ để đưa chúng ta vào xã hội thượng lưu - một
thủ pháp ưa dùng của hầu hết các nhà viết tiểu thuyết Pháp - còn như các nhà viết tiểu thuyết
Anh lại thường dùng một cuộc đi săn hoặc một biệt thự ở nông thôn để giới thiệu cho chúng
ta xã hội thượng lưu.
"Đối với cách lý giải vấn đề như thế" (nghĩa là đối với quan điểm của ông Sê-li-ga) "thì việc Ơ-gien Xuy mô tả một buổi
khiêu vũ để đưa chúng ta vào xã hội thượng lưu không phải là điều không quan hệ gì và về phương diện đó" (về phương
diện kết cấu của ông Sê-li-ga) "thì việc đó cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên".
Thế là nhà phê phán của chúng ta thả lỏng dây cương cho con ngựa cái phi bừa qua cả một
chuỗi những sự chứng minh tính tất nhiên đó theo tinh thần của lão già Vôn-phơ đã chầu trời.
"Khiêu vũ là biểu hiện phổ biến nhất của tình dục, về mặt là cái bí mật. Trong khiêu vũ, được phép trực tiếp đụng chạm,
ôm ấp nhau giữa nam nữ (?) "do việc xếp thành đôi mà có, vì khiêu vũ nhìn bên ngoài thì có cảm giác thích thú và trên thực
tế" (trên thực tế"?, ngài mục sư !) "cũng vậy, song rút cục vẫn không bị coi là sự đụng chạm và ôm ấp có tính chất tình dục"
(chắc hẳn là sự đụng chạm và ôm ấp có tính chất lý tính phổ biến ?).