“Không có câu trả lời chứ gì,” Shanna rút về tràng kỷ với bánh
quy của mình. “Đó có phải lý do cho việc anh cứ bỏ đi vội vã thế
không? Bởi vì ít nhất thì em cũng cố gắng.”
“Chuyện này không phải về anh,” Cal nhắc lại.
“Em biết, em biết,” Shanna rút ra một chiếc bánh Oreo nữa.
“Chúa ơi, em thật lộn xộn. Muốn một chiếc bánh không?”
“Không,” Cal nói. “Hãy tự xem xét lại mình và thử lại lần nữa
ngày mai. Nếu em ghé qua văn phòng, anh sẽ đưa em đi ăn trưa
trước khi em đi làm.”
“Thật là tốt bụng,” Shanna nói. “Anh là một người tốt, Cal. Đôi
khi em ước gì anh là phụ nữ…”
“Cảm ơn,” Cal hồ nghi.
“…và rồi em nhớ ra rằng anh sợ gắn bó và em mừng vì anh là
đàn ông. Em có đủ rắc rối rồi.”
“Thế là đúng.” Cal đặt tay lên nắm cửa. “Bây giờ anh có thể về
nhà rồi chứ?”
“Chắc rồi,” Shanna nói. “Mai hãy đưa em tới chỗ nào đắt đỏ
nhé.”
“Anh sẽ đưa em tới quán Emilio,” Cal nói. “Cậu ấy cần làm ăn và
em thích pesto.”
Trong khi Cal đang cố dỗ dành Shanna, Min ghé qua tiệm Emilio
để mua salad và bánh mì.
“A, Min đáng yêu!” anh ta reo lên khi cô lần theo anh ta xuống
bếp.