“Emilio, bạn thân mến của tôi,” Min đáp lại. “Tôi cần salad và
bánh mì cho ba người ngay bây giờ và một cái bánh cưới chết tiệt cho
hai trăm người trong ba tuần tới tính từ Chủ nhật.”
“Ồ,” Emilio dựa vào quầy thu tiền. “Bà tôi làm bánh cưới đấy.
Chúng có vị giống như...” Anh nhắm mắt lại. “... thiên đường. Nhẹ
như lông vũ.” Anh mở mắt ra. “Nhưng chúng là bánh ngon kiểu cổ
điển, không có kem đường mềm hoặc chim hạnh nhân ở trên đâu.”
“Bà có thể làm bánh và trang trí với hoa tươi không?” Min nói.
“Tôi có thể lấy vài hạt ngọc trai thật. Có lẽ nếu bánh được phủ với
đồ thật thay vì những đồ mô phỏng bằng đường, người ta sẽ thấy
ấn tượng.”
“Tôi không biết,” Emilio nói. “Nhưng vấn đề là hương vị của
chiếc bánh, và nó có vị…”
“Emilio, điều đó thật tuyệt,” Min khen ngợi và tưởng tượng phản
ứ
ng của bà Nanette với chiếc bánh đó. “Thật không may là, trong
trường hợp này, vấn đề là nó trông như thế nào.”
“Thế này nhé,” Emilio nói. “Tôi sẽ xem xem bà có nhận làm bánh
không. Nếu bà đồng ý, bà sẽ dát phẳng nó, và em có thể đặt hoa và
ngọc trai lên.”
“Tôi ư,” Min hồ nghi. “Chà, không phải tôi, nhưng Bonnie có thể
làm được, cô ấy có khiếu thẩm mỹ tuyệt vời. Thế là thỏa thuận
xong. Gọi bà anh đi.”
Emilio nhấc điện thoại lên. “Vậy là em sẽ đưa Cal tới dự đám cưới
à?”
“Tôi sẽ không bao giờ gặp Cal nữa,” Min nói.