“Món salad tuyệt nhất mà cậu từng được nếm, và thậm chí bánh
mì còn tuyệt hơn,” Min trả lời và Bonnie đi lấy bát đựng.
“Bánh mì ư?” Liza nói với Min. “Cậu sẽ ăn bánh mì ư?”
“Không,” Min nói. “Tối qua tớ đã ăn bánh mì và hôm nay đã phải
trả giá cho nó rồi. Các cậu sẽ ăn bánh mì và tớ sẽ thưởng thức thông
qua các cậu.”
Liza làm mặt trêu chọc khi cô kéo một cái ghế ăn cao của Bonnie
ra. “Giống như món tráng miệng vậy, Thống kê, cậu…“
“Cậu mang cái gì đến vậy?” Min hỏi, khiếp sợ câu trả lời.
“Kẹo Swirl Dove vị mâm xôi,” Liza đáp khi ngồi xuống.
“Khỉ gió,” Min kéo ghế của cô ra. “Sao cậu không bao giờ mang
hoa quả thế?”
“Bởi vì hoa quả không phải món tráng miệng,” Liza nói. “Giờ thì
hãy giải thích cho bọn tớ xem tại sao tối qua cậu lại rời quầy bar với
Calvin Morrisey.”
Min đẩy hộp bánh mì đến chỗ của Liza. “David đã cá mười đô với
anh ta rằng anh ta không thể lôi tớ lên giường trong vòng một
tháng.”
Cô thấy họ sững người tại chỗ, Bonnie với một khay thịt gà và rau
trên tay, Liza đang mở hộp bánh mì.
“Cậu đang trêu tớ đấy à,” khuôn mặt giận dữ của Liza đầy nguy
hiểm.
“Tớ để anh ta đưa tớ đi vì tớ định sẽ kiếm một bạn hẹn tới đám
cưới, và rồi tớ nhận ra rằng mình không thể cặp với kẻ quyến rũ