“Tớ nghĩ anh ta muốn thời gian đính hôn dài hơn,” Min nói.
“Nhưng anh ta đã nói ‘đồng ý’ khi họ định ngày cưới. Anh ta đâu có
mất khả năng nói. Anh ta có thể nói ‘không’ mà.”
“Với bác Nanette và Diana ư?” Liza bắt đầu ăn món salad. “Khó
có khả năng lắm. Tệ Hơn sẽ trở thành một người tốt trước cả khi
Greg có xương sống. Giờ thì cậu hãy nói về Calvin Morrisey và vụ cá
cược chết tiệt đó đi. Chúng tớ muốn biết tất tần tật.”
Nửa giờ sau, salad đã hết, thịt gà còn thừa để trong tủ lạnh, còn
Bonnie đang mở một thanh Dove khi Min kết thúc bản tóm tắt về
buổi tối hôm qua.
“Chí ít thì anh ta cũng đã đưa cậu về nhà,” Bonnie nói. “Thế là
tử tế.” Cô nghe có vẻ hoài nghi.
“Phải. Và sau đó anh ta đánh vào đầu tớ, nói, ‘Hãy sống tốt
nhé’, và bỏ tớ lại.” Min khẳng định lại. “Tớ không thích anh ta, các cậu
không thích anh ta, và anh ta không thích tớ. Tớ cho đó là một lý do
hoàn hảo.”
“Tớ nghĩ toàn bộ những trò tạm biệt đấy chỉ là mưu mẹo,” Liza
nói với cái miệng nhồm nhoàm kẹo Dove. “Tớ nghĩ anh ta đang
khiến cậu mất cảnh giác, và rồi sẽ quay lại. Nếu cậu không cẩn
thận, anh ta sẽ quyến rũ cậu vào giường và làm tan nát trái tim cậu.”
Min cau mày lại, tức giận với cô. “Tớ trông ngây thơ đến thế à?
Tớ biết về vụ cá cược. Mà dẫu sao đi nữa, tớ mới có một kế hoạch.”
“Ồ, tốt,” Liza nói. “Bởi vì cậu chẳng bao giờ có đủ kế hoạch cả.”
Min lờ cô đi. “Tối qua khi đang nghe Elvis hát bài ‘Love me
tender’, tớ chợt nhận ra rằng nếu ông ấy được đầu thai, thì giờ
ông ấy phải khoảng hai mươi bảy tuổi rồi, và tớ không phản đối