xun xoe đó tận ba tuần, nên tớ đã ăn một bữa tối tuyệt hảo và đi
về.”
Khuôn mặt của Bonnie rúm lại. “Ôi cưng ơi, thật khủng khiếp.”
“Không,” Min nói. “Hãy quên Cal Morrisey và ăn đi. Tớ muốn
nói chuyện về Diana. Con bé không vui.”
“Ướt Át và Tệ Hơn.” Liza trao cho Min một cái nhìn hứa hẹn rằng
họ sẽ sớm nói chuyện lại về Cal. “Họ có thể khiến tất cả mọi người
suy sụp.”
Min nhắm mắt lại. “Đừng gọi họ thế. Chiều nay tớ gần như
đã gọi Susie là Ướt Át ở phòng thử đồ. Cô ta trông như thể sắp nức
nở hết cả buổi.”
“Chà, chuyện đó có thể hiểu được,” giọng Bonnie đượm vẻ thông
cảm. Cô đặt khay thức ăn ở giữa bàn rồi ngồi xuống.
Liza đổ bánh mì vào bát. “Có lẽ Di không nên đề nghị Ướt Át làm
phù dâu. Thế gần như là tàn nhẫn.”
“Không hỏi còn tệ hơn,” Bonnie nói. “Đó có phải là lý do khiến
em ấy buồn không Min?”
“Tớ nghĩ là do Greg,” Min bắt đầu chén món salad, “nhưng nó
sẽ không thừa nhận chuyện đó. Anh ta là người đã quên đặt bánh
cưới.”
“Ôi,” Liza kêu lên. “Đây là một người đàn ông đang phản đối đám
cưới của chính mình. Và hãy đối mặt với điều này, mẹ cậu và Diana
đã trói buộc anh ta vào đám cưới.”
“Tự anh ta cầu hôn đấy chứ,” Bonnie bác bỏ.