“Đó có phải những gì anh làm tối hôm qua không?” Shanna hỏi.
“Chết tiệt, phải,” Cal thừa nhận.
“Chà, em không thể làm thế,” Shanna quay lại với bánh bích quy.
“Em không giống anh. Em phải cho mối quan hệ một cơ hội công
bằng.”
Cal thở dài. “Được rồi. Tại sao cô ta lại bỏ em?”
Khuôn mặt của Shanna lại nhăn nhó. “Cô ta nói em quá giống
một cái thảm chùi chân.”
“Chà, cô ta chùi chân lên em thường xuyên đủ để biết điều
ấy,”Cal nói. Shanna òa khóc, và anh đi tới bên cô, choàng tay quanh
cô. “Hãy tức giận với cô ta đi, Shan. Cô ta không phải người tốt đâu.”
“Nhưng em đã yêu cô ấy!” Shanna rên rỉ trong ngực anh, phun
vụn bánh Oreo lên áo sơmi của anh.
“Không, em không yêu cô ta,” Cal ôm cô chặt hơn. “Em muốn
yêu cô ta. Hai chuyện không giống nhau. Em chỉ mới biết cô ta có
vài tuần.”
“Mọi việc có thể xảy ra như vậy.” Shanna ngước lên nhìn anh. “Anh
chỉ có thể đơn giản là nhận biết thôi.”
“Không,” Cal nói. “Em không chỉ nhìn một ai đó, nghe thấy Elvis
Costello hát vang bài ‘She’ trong đầu và yêu ngay được. Tình yêu
cần có thời gian.”
“Cứ như thể là anh biết rõ ý.” Shanna thoát ra và cầm hộp bánh
của cô lên. “Anh đã bao giờ ở bên ai đủ lâu để yêu cô ấy chưa?”
“Này,” Cal thấy bị xúc phạm.