Shanna quay lại nhìn anh. “Em có ư?”
“Khi em không lo lắng về việc gây ấn tượng với vài kẻ ngu
ngốc ngạo mạn nào đó, em rất tuyệt,” Cal nói. “Em thông minh, hài
hước và khiến người ta vui vẻ.”
“Em ư?”
“Anh rất hay chơi với em, phải không?”
“Ừm, phải, nhưng anh chỉ tỏ ra tử tế thôi.”
“Anh không tử tế,” Cal nói. “Anh ích kỷ tồi tệ. Và từ khi em tỏ rõ
là sẽ không bao giờ ngủ với anh, anh dành thời gian cho em chỉ bởi vì
em hài hước, đúng chứ? Không tính đến những đêm Elvis sướt mướt
đâu đấy.”
“Phải,” Shanna hơi tươi tỉnh lên.
“Chà, tiêu chuẩn hài hước của anh là cực kỳ cao,” Cal nói. “Nên em
phải cực kỳ xuất sắc. Chỉ là em hẹn hò với những kẻ tồi tệ nhất
anh từng gặp trong đời.”
“Ồ, và tất cả những người phụ nữ anh hẹn hò đều ngọt ngào
cả,” Shanna đứng dậy và rời khỏi anh.
“Chuyện này không phải về anh cơ mà,” Cal nói. “Lý do em tiếp
tục tan nát cõi lòng rồi lại bùng cháy là vì em không có tự tin và liên
tục chọn những người phụ nữ thích em như thế.”
“Em biết.” Shanna ngồi xuống chiếc ghế đẩu màu đỏ cạnh
quầy ăn sáng và vén chiếc màn vàng cô trang trí ở cửa, với lấy hộp
bánh bích quy giăm bông Betty Boop.
“Do đó em nên chọn những người khiến em cảm thấy vui vẻ.”