“Em luôn luôn nghĩ nó kéo dài mãi mãi.” Cal ngồi xuống cạnh
cô và quàng tay quanh người cô. “Lần này là ai vậy? Anh không theo
kịp nữa rồi.”
“Megan,” mặt Shanna nhăn lại.
“Phải rồi,” Cal đặt chân lên cái thùng cổ mà cô dùng làm bàn cà
phê. “Megan khốn kiếp. Em biết đấy, có lẽ em nên thử hẹn hò ai
đó cho vui thôi. Hay là tạm ngưng hẹn hò đi, đó là điều mà anh…”
“Megan rất vui tính,” Shanna ngắt lời.
“Megan là một ả xấu xa không biết hài hước là gì,” Cal nói. “Anh
không hiểu nổi tại sao em luôn đổ gục trước những người phụ nữ
khiến em cảm thấy mình tội lỗi. Tuýp đó luôn khiến anh chạy
dài.”
Shanna nhìn anh với vẻ chê trách đầy nước mắt. “Mọi tuýp phụ
nữ đều khiến anh chạy dài.”
“Chuyện này không phải về anh,” Cal nói khi Elvis kết thúc với
một chữ “She!” ầm ĩ, và lại tiếp tục; Shanna đã đặt chế độ tự động
lặp lại. “Em phải có một bài hát chia tay mới đi.”
“Em yêu bài hát này,” Shanna nói.
“Anh cũng từng thích nó,” Cal nói. “Nhưng đó là cách đây nhiều
tháng rồi trước khi em tra tấn đầu anh bằng bài này mỗi lần
thảm họa mới nhất của em bỏ đi. Em đang hủy hoại Elvis Costello
đấy.”
“Không ai có thể hủy hoại Elvis. Elvis là một vị thánh,” Shanna
nói.
“Megan không phải là người ghét Elvis sao?” Cal hỏi.