Chương 4
Khi Cal từ chỗ làm về nhà, anh bật chiếc đèn màu trắng trên
đầu, đá giày ra, đi vào trong khu bếp màu trắng đằng sau quầy
bar ăn sáng cũng màu trắng để tự rót cho mình một cốc rượu
Glenlivet. Khi anh rót, nhạc của Elvis Costello phát ra ầm ĩ ở căn hộ
bên cạnh, vang vọng bài “She
” qua bức tường.
“Ôi, Chúa ơi,” Cal áp cốc rượu lên trán. Cuộc tình lãng mạn bất
ổ
n của Shanna hẳn đã tan vỡ. Anh vứt cốc rượu lại và đi sang nện cửa
nhà cô.
Khi Shanna mở cửa, khuôn mặt xinh đẹp của cô giàn giụa nước
mắt dưới mái tóc xoăn mềm mại rối bời. “Xin chào, Cal,” cô nói và
sụt sịt. “Vào đi.”
Anh đi theo cô vào phiên bản rực rỡ của căn hộ nhà anh, nhăn mặt
cho đến khi cô vặn nhỏ Elvis xuống một nấc vừa phải. “Kể anh
nghe đi.”
“Thật là khủng khiếp,” cô đi tới giá sách màu đỏ rực và dịch một
con búp bê hình thần hộ mệnh của người Hawai có màu sặc rực rỡ
khủng khiếp sang bên, lấy ra chai rượu Glenlivet mà cô giữ riêng
cho anh.
“Anh vừa uống một cốc rồi,” anh từ chối cốc rượu của cô.
“Em cứ tưởng đây là nó rồi.” Shanna đặt vị thần lại và chuyển
sang ngồi tại cái tràng kỷ to đùng cũ kỹ mà cô bọc bằng một chiếc
khăn trải giường Ấn Độ màu tím. “Em cứ nghĩ chuyện sẽ kéo dài mãi
mãi.”