“Mắt chị bị sao thế?” Diana thì thầm bên tai Min, đủ khẽ để bà
Nanette không nghe thấy.
“Tối qua tên quái vật đã đụng trúng chị,” Min nói và sau đó khi
Diana cứng người lại, cô thêm vào, “Chị va phải khuỷu tay anh ta.
Không phải lỗi của anh ta.”
“Cái áo lót đó không hợp với chiếc váy,” bà Nanette nói phía sau
họ.
“Không có khả năng mẹ là mẹ kế của con phải không?” Min hỏi
cái bóng mẹ cô trong gương. “Bởi vì điều ấy sẽ giải thích rất
nhiều điều.”
“Đây, con yêu,” bà Nanette nói và đưa cô năm chiếc áo lót ren có
màu sắc khác nhau. “Vào đó, mặc một trong những cái này vào và
mang chiếc cotton ra cho mẹ. Mẹ sẽ đốt nó đi.”
“Cái gì cotton cơ?” Diana hỏi.
“Chị đang mặc một chiếc áo lót trắng trơn,” Min kể với cô khi
bước xuống khỏi bục, hai bàn tay đầy những ren.
Diana mở to mắt và trông nghiêm nghị. “Chà, chị sắp xuống
địa ngục rồi.”
“Diana,” bà Nanette nhắc nhở.
“Chị biết,” Min nói khi cô bước về phía phòng thử đồ. “Đó là
nơi ở của tất cả những người đàn ông tốt nhất.”
“Minerva,” bà Nanette kêu lên. “Con đang đi đâu đấy?”
“Hôm nay là thứ Năm,” Min nói qua vai. “Con sẽ đi gặp Liza và
Bonnie để ăn tối, và con không muốn nói thêm gì về đồ lót của