Min tháo chiếc áo nịt ngực, đưa nó ra và dõi theo Diana thành
thạo lộn ngược nó vào trong.
“Chuyện gì xảy ra với David vậy?” Diana nói khi cô cau mày nhìn
nhãn.
“Chị không ngủ với hắn nên hắn bỏ chị.”
“Tên thối tha.” Diana ngước lên, bối rối. “Chị này, cái này cỡ
tám, nó phải vừa chứ.”
“Ở cái xó xỉnh nào vậy?” Min giận dữ nói. “Cỡ bình thường của chị
không phải là tám. Ai đã đặt thứ này thế?”
“Mẹ đấy,” giọng bà Nanette vang lên từ đằng sau. “Mẹ cho là
con sẽ giảm cân vì đám cưới của em gái mình. Con vẫn đang ăn kiêng
chứ, phải không?”
“Có ạ,” Min nghiến răng dằn từng từ một khi quay lại đối mặt
với mẹ mình. “Nhưng chúng ta nên thực tế đi. Mẹ đã mua một
chiếc áo không vừa.” Cô nhìn xuống nơi hàng cúc nhỏ xíu lôi kéo sự
chú ý khi chúng kéo căng ngực cô. “Đại loại thế. Tại sao lại không…”
“Con đã có một năm,” mẹ cô chộp lấy rất nhiều ren từ phần
đồ lót. “Mẹ đã nghĩ rằng chiếc áo nịt ngực sẽ bó chặt con lại nếu
con nặng hơn vài cân so với mục tiêu đề ra, nhưng con đã có vô
khối thời gian để giảm cân.”
Min hít một hơi thật sâu và cởi những cái nút trên váy. “Xem này,
mẹ, con sẽ không bao giờ mảnh khảnh cả. Con là người Na Uy. Nếu
mẹ muốn có một đứa con gái mảnh khảnh, thì mẹ không nên cưới
một người đàn ông có bà tổ là những người chở bò từ đồng cỏ về
nhà.”