chỗ nào đó thú vị. Nếu của cậu là gì?”
Min nghĩ về Cal Morrisey, và đầu cô bắt đầu nhức nhối.
“Nếu tìm thấy kiếp sau của Elvis, tớ sẽ hẹn hò trở lại. Cho tới khi
đó, tớ tạm cắt đứt với các mối quan hệ tình cảm xã hội. Nó hao tâm
tổn trí quá.”
“Tớ là người phụ nữ tỉnh táo duy nhất trong căn phòng này,” Liza
nhận xét.
“Tỉnh táo quá mức đấy,” Min nói, đoạn đi về nhà để lấy một
viên aspirin.
Tối hôm sau, Cal quay lại The Long Shot, cách xa khỏi đầu cầu
thang hết mức có thể để chừa cho mình một lối thoát rộng rãi.
Roger đứng cách đó tầm ba mét, nhìn Bonnie như thể cô nàng là
trung tâm vũ trụ. Bonnie thì đang nhìn Roger như thể cậu ta là một
người đàn ông rất tốt mà cô ấy chưa được biết rõ. Cal lắc đầu.
Xem Roger hẹn hò cũng như xem đứa bé chập chững biết đi giữa làn
giao thông.
Tony ngồi xuống cạnh Cal và đẩy cốc Scot qua. “Tớ nghĩ cậu
nên cố lên,” cậu ta
hất đầu về phía quầy bar.
“Gì cơ?” Cal nhìn qua Bonnie, thấy một cô nàng tóc đỏ cao, thon
thả. Liza của Tony. Rồi cô ta dời chỗ, và anh trông thấy Min đứng
ngay đằng sau, mặc một cái áo len chùng màu đỏ có một chiếc mũ
ở
đằng sau. Roger kéo mũ và nói gì đó khiến cô mỉm cười. “Tuyệt.”
Giờ thì anh phải chịu để Min chửi rủa mình thêm một tối nữa.
“Trố mắt nhìn mà chẳng làm gì thật không giống cậu tí nào,”
Tony nói. “Cậu sẽ thua cuộc mất.”