“Đừng gọi cô ấy thế,” Cal nói. “Tên cô ấy là Min. Cô ấy là một
phụ nữ tốt, trừ cái tính nóng nảy ra.” Anh nhìn cô khi cô dựa vào
một bên ghế để nói gì đó với Bonnie. “Cô ấy không mũm mĩm. Cô
ấy chỉ có một thân hình hơi bị đầy đặn thôi. Ở mọi chỗ.”
“Khung xương đẹp,” Tony cố tỏ ra công bằng. “Vậy là cậu đã
thất bại, hả?”
“Không,” Cal lại quay lưng về phía họ. “Tớ đã mời cô ấy đi ăn
tối và cô ấy nhận lời. Rồi tớ đưa cô ấy về nhà và nói tạm biệt. Tớ
không hề thất bại.”
“Cuối cùng thì cũng có một người phụ nữ mà cậu không tán đổ
được,” giọng Tony đầy thỏa mãn. “Chuyện đó khá là thất vọng
đấy, như thể là một kỷ nguyên đang trôi đi…”
“Tớ đã không hề thử,” Cal nói.
“…nhưng thật tuyệt khi biết được rằng cậu cũng xỏ từng chân
một vào quần
như tất cả bọn tớ.”
“Tớ không đời nào hiểu được câu đó,” Cal nói, “Còn có cách khác
để mặc quần ư?”
Tony cúi người tới trước. “Mười đô rằng cậu không thể đưa Min
ra ngoài tối mai.”
“Tớ không muốn đi đâu với cô ấy tối mai,” Cal gạt đi.
“Đưa cô ấy đi xem phim đi,” Tony nói, “Cậu sẽ không phải nói
chuyện gì với cô ấy cả.”
“Tony này...”