“Tớ đang quan sát Roger và Bonnie,” Cal đáp trả.
“Ồ,” Tony nhìn qua Roger và nhún vai. “ Phải, cậu ta đúng là vô
vọng rồi. Chà, một lúc nào đó tất cả chúng ta đều phải chết cả
mà.”
“Phải rồi, cậu chính là người tớ muốn yểm hộ cho tớ,” Cal nói.
“Chà, cậu định làm gì?” Tony nhìn qua vai anh và ngồi thẳng
người lên. “Cái khỉ gì thế kia? Họ nghĩ họ đang đi đâu thế?”
Cal quay lại thì thấy bốn người họ trưng dụng một cái bàn poker
bên kia quầy rượu. “Không phải chỗ này,” anh phấn khởi nói. Rõ
ràng là Min cũng đã có một khoảng thời gian tồi tệ y như anh. Đó là
lỗi của cô thôi vì không có cách nào làm hài lòng cô hết. Chúa biết
là anh đã cố. Chà, ngoại trừ việc đụng trúng cô lúc cuối.
Cô ngồi xuống cạnh Liza, và anh quan sát khi cô ngồi dựa ra
sau, duỗi thẳng đôi chân mang quần tất màu đen ra. Chân cô khá là
đẹp, bắp chân đầy đặn, săn chắc và cứng cáp, như Min khi nhìn
tổng thể vậy.
“Cô ấy sẽ ra đây trong năm phút nữa,” Tony nói.
“Mười đô rằng cô ấy sẽ không,” Cal quay lại với ly Glenlivet của
mình.
“Cá nhé,” Tony nói. “Cô ấy muốn tớ.”
“Cậu ư?” Cal ngạc nhiên. “Ồ, ý cậu là Liza à.” Anh nhìn lại cô gái
tóc đỏ đang cười với Min và không hề tỏ ra biết đến sự có mặt của
Tony. “Không, cả cô ấy cũng không.”
“Ồ, cậu vừa nói về cô mũm mĩm đấy à?” Tony hỏi.