“Chết tiệt.” Cal đứng lên nhưng không nhìn về phía cửa. “Cô ấy
ghét quán bar này. Tại sao…”
“Cô ta đang bám theo cậu,” Tony nói. “Cô ta hẳn phải thực sự
muốn làm đám cưới. Và cô ta đang hướng đến lối này đấy.”
“Phải rồi.” Cal đứng dậy. “Đi thôi.”
“Đi đâu?” Tony không hề nhổm dậy.
“Ra đó để cậu có thể quấy rầy tóc đỏ của cậu trong khi tớ kiếm
một cái hẹn ăn trưa và tránh mặt Cyn. Tớ nhận lời cá cược.”
“Cậu vừa mất mười đô la đấy, bạn thân ạ,” Tony gần như cười
ngặt nghẽo. “Tớ đã nhìn thấy vẻ mặt của Min lúc cậu bước vào, và cô
ấy không hề vui khi thấy cậu.” Anh cũng đứng dậy. “Tớ không thể
tin cậu lại cá cược vụ này. Cậu đã đánh vào đầu cô ấy, ngốc ạ. Làm
sao cô ấy lại đi chơi với cậu cơ chứ?”
“Mười đô trước,” Cal giơ tay ra.
“Cậu phải có cái hẹn trước đã,” Tony nói. “Chuyện không tưởng
đấy.”
“Không, đây là vì cô tóc đỏ không đến chỗ cậu trong năm phút,”
Cal chữa lại, Tony thở dài và rút ví ra.
Min đang lờ Cal đi và đánh giá Roger, còn Liza thì nhấc ghế để
bên tay phải cô và ngồi xuống.
“Vậy,” miệng hỏi, tay Liza đưa qua một cốc rum và Coca dành
cho người ăn kiêng. “Có gì mới với Di không?”
“Tớ mới gọi con bé hôm nay,” Min nhấc cốc lên. “Tớ đã hỏi nó
xem liệu mọi thứ có ổn với Ướt Át…” Cô nhắm mắt lại.“…với Susie