“Anh chẳng muốn biết ai trong số họ cả đâu,” Min nhấc cốc
lên. “Anh đang làm gì thế?”
“Để tôi đoán,” giọng Cal đầy cáu kỉnh. “Kia là rum và Coca dành
cho người ăn kiêng. Bữa sáng của những người ăn kiêng.”
“Anh không còn chỗ nào khác để đi à?”
. Số mệnh đã gửi tôi tới đây để dạy cô cách
uống rượu với lòng tự trọng.” Anh bỏ cốc rum của cô ra xa và đẩy
một chiếc cốc của anh lại chỗ cô. “Glenlivet. Hãy uống nó từ từ
thôi.”
Min cau mày với anh. “Đây là ý tưởng của anh về sự quyến rũ
ư
?”
“Không,” Cal nói. “Tôi không lãng phí sự quyến rũ với cô. Tôi chỉ
đang cố giúp cô lớn lên đấy. Phụ nữ đích thực không trộn lẫn rượu
ngon với soda ăn kiêng.”
“Áp lực từ việc săm soi nhòm ngó,” Min nói. “Chẳng bao giờ
chấm dứt cả.”
“Thử đi,” Cal nói. “Một ngụm thôi. Nếu cô ghét nó, tôi sẽ trả lại
cho cô thứ hổ lốn này.”
Min nhún vai. “Được thôi.” Cô nâng cốc lên, làm một hơi và ho
sặc sụa khi rượu Scotch thiêu đốt cổ họng cô.
“Tôi nói, ngụm, Dobbs,” Cal nói trong khi cô thở dốc. “Lẽ ra cô
phải thưởng thức chứ không phải nốc ừng ực như thế.”
Đến lúc Min thở lại được, cô bảo anh.
“Cảm ơn. Giờ anh có thể đi rồi.”