“Không, tôi chưa đi được.” Anh dựa vào gần hơn, và bên dưới
chiếc áo len, Min bắt đầu cảm thấy cơ thể mình ấm sực. “Tôi có
một thỏa thuận dành cho cô.”
Min nâng cốc Scotch lên và nhấp một hớp. Cốc rượu dễ chịu
khi bạn nhấm nháp thôi.
Cal dựa vào gần hơn cho đến khi anh gần như thì thầm bên
tai cô. “Tôi muốn biết về Bonnie.”
Hơi thở của anh ấm áp bên cổ cô, và Min chớp mắt với anh.
“Bonnie? Tôi nghĩ là Roger đang tấn công Bonnie mà.”
“Tôi biết. Đó là lý do tôi muốn biết về cô ấy. Roger...” Cal
nhìn qua bàn. “... không giỏi về vấn đề phụ nữ. Tôi muốn biết
về bạn cô.”
“Chà,” Min chuẩn bị cho Bonnie một bản báo cáo hoàn hảo.
“Không phải ở đây,” Cal nói, vẫn quá gần. “Tôi nghĩ họ sẽ chú ý.
Tôi sẽ gặp cô trưa mai. Cô biết công viên Cherry Hill ở đâu chứ?”
“Tôi đã nghe đến nó,” Min nói. “Tôi không có tài khoản ngân
hàng để lên đó và đi dạo quanh.”
“Có một khu pic-nic ở phía bắc công viên. Tôi sẽ gặp cô ở bàn
đầu tiên vào trưa mai.”
“Tại sao tôi lại có cảm giác nên có một câu mật khẩu nhỉ?” cuối
cùng Min cũng tránh xa anh ra. “Tôi sẽ nói ‘đồ tự phụ’ còn anh nói
‘đồ hợm hĩnh’.”
“Cô muốn biết về Roger không nào?” Cal nói.