Min nhìn quanh tìm kiếm và nhìn thấy anh ta đứng ở quầy bar
roulette, đưa Cal một tờ mười đô la. “Mình không tin chuyện này,” cô
cứng người vì tức giận. Tên khốn ấy đã cá cược vụ ăn trưa và cô lại
rơi vào cái bẫy đó.
Tony ngước lên và Liza ngoắc ngón tay. Anh ta đi đến, miệng
bảo, “Em biết đấy, anh không phải là loại đàn ông mà em có thể
làm như thế đâu.”
“Trưa mai anh và tôi sẽ đi ăn ở công viên Cherry Hill,” Liza nói.
“Được thôi,” Tony đồng ý. “Nhưng chỉ bởi vì đằng nào anh cũng
sẽ phải làm huấn luyện viên cho một trận bóng mềm ở đó vào buổi
sáng thôi.”
“Tốt,” Liza nói. “Giờ anh có thể đi được rồi.”
Tony nhìn cô lắc đầu và quay lại quầy bar với Cal.
“Chà, ít nhất thì anh ta cũng dễ bảo,” Min nhận xét.
“Đừng có cái ý nghĩ nói vâng vào trưa mai đấy,” Liza nói.
“Đấy là buổi trưa,” Min chữa lại. “Trong ánh sáng ban ngày rực
rỡ. Trong một công viên công cộng.”
“Cậu đã nói sẽ không đi gặp anh ta nữa, và anh ta vẫn đưa được
cậu đi ăn trưa.”
“Tớ có lý do cho chuyện đó mà,” Min liếc mắt giận dữ về quầy
bar. Cal vẫn ở đó, nhưng giờ có cả cô nàng tóc nâu hôm thứ Tư đang
dịch lại gần anh ta trong bộ váy chéo vai màu xanh nước biển. Cũng
dễ hiểu. Quái vật. “Tớ sẽ ổn thôi, tin tớ đi, tớ biết anh ta là loại người
gì.” Cô liếc nhanh một cái nữa đến chỗ quầy bar, nơi Cal có vẻ như
đang tránh xa khỏi váy chéo vai. Giả vờ làm cao cơ đấy, đồ đểu.