Min nhìn Bonnie. Nếu bạn không hiểu cô ấy, cô ấy trông lạc
lõng. Nhưng Min thì hiểu, Bonnie là người sôi nổi. “Có.”
“Tốt,” Cal nói. “Hãy để tôi xem giày cô nào.”
“Gì cơ?” Min hỏi lại, còn Cal nhìn xuống gầm bàn. Cô giơ chân
ra, và anh nhìn xuống đôi giày cao gót hở mũi. Những sợi dây da đen
tuyền được buộc lại trên mu bàn chân, đối lập với nước da tai tái và
móng chân sơn đỏ tươi của cô. “Liza gọi chúng là ‘Những ngón chân
tù tội,’” cô nói đỡ.
“Cô ấy nói thế ư?” Cal vẫn ngồi im nhìn những ngón chân một
lúc thật lâu. “Chà, chúng làm buổi tối của tôi trở nên tuyệt vời. Gặp
cô vào trưa mai nhé.” Anh đẩy lùi ghế ra sau và rời đi, mang theo cả
ly Scotch của anh lẫn cốc rum và Coca ăn kiêng của cô theo cùng.
“Được rồi, tớ không nghe được đoạn cuối,” Liza dựa gần cô.
“Anh ta đề nghị cậu làm gì thế?”
“Ngày mai tớ sẽ đi ăn trưa,” Min đáp, không chắc mình cảm
thấy thế nào về chuyện đó. Nếu anh lại thì thầm bên tai cô, cô
sẽ phải thụi anh một cú, đó là tất cả những gì cần làm.
“Ở đâu?”
“Công viên Cherry Hill.”
“Xì,” Liza nói. “Sân bóng mềm của những kẻ Giàu có và Nổi
tiếng. Mấy giờ?”
“Trưa.”
Liza gật đầu. Rồi cô cất cao giọng và gọi, “Tony.”